Gần 1 năm nay, ông Tú và bà Vân chính thức bước sang một nhịp sống khác, chậm hơn, thong thả hơn, tưởng như nhẹ gánh hơn sau mấy chục năm đi làm. Ông Tú về hưu trước bà Vân hơn 1 tháng. Lương hưu của ông 7 triệu, của bà 6 triệu. Hai vợ chồng cộng lại được 13 triệu mỗi tháng, ngồi tính với nhau trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, đều gật gù cho rằng như vậy là đủ.
Ông bà không có nhu cầu gì lớn. Cơm canh đạm bạc, quần áo mặc bền, đi đâu xa thì thôi, ở nhà chăm vườn, nuôi mấy con gà, sáng chiều tập thể dục. Ông Tú còn đùa, về hưu rồi, tiêu ít lại, để dành chút phòng lúc đau ốm. Bà Vân nghe thế thì im lặng, nhưng trong lòng cũng yên tâm phần nào.
Sự yên tâm ấy chỉ kéo dài được vài tháng.
Đầu tiên là con trai cả gọi điện, nói công việc hai vợ chồng bận quá, gửi thằng lớn về cho ông bà chăm giúp, học ở quê rẻ hơn, lại có không khí trong lành. Ông bà gật đầu ngay vì cũng muốn có thêm người ở nhà, với lại một miệng ăn, đáng bao nhiêu đâu.
Chưa đầy 2 tháng sau, con gái út lại nhờ vả, gửi đứa bé đang học mẫu giáo về ở cùng anh họ, nói ở thành phố tiền học đắt đỏ, gửi về ông bà vừa tiết kiệm vừa yên tâm. Bà Vân lúc đó có hơi chần chừ, nhưng nghe con than thở, rồi lại nhìn hai đứa cháu, bà lại xuôi.

Ảnh minh họa
Đến khi đứa thứ 3 xuất hiện, là con của người con trai thứ, ông Tú mới bắt đầu thở dài. Nhưng mọi chuyện đã rồi. Căn nhà vốn chỉ có 2 người già, nay lúc nào cũng ồn ào tiếng trẻ con.
Chi tiêu bắt đầu đội lên từng khoản một cách âm thầm. Tiền ăn uống tăng gấp đôi, rồi gấp ba. Sữa, hoa quả, thịt cá, bánh trái. Tiền học chính, tiền học thêm, tiền quần áo, giày dép. Đứa lớn học thêm toán, đứa giữa học tiếng Anh, đứa nhỏ thì tiền bán trú, tiền ăn vặt. Tháng nào cũng có khoản phát sinh, lúc thì đóng tiền trường, lúc thì mua sách vở, lúc thì cháu ốm phải đưa đi viện. Lại thêm chuyện ông ngày 2 lần đưa đón các cháu đi học, bà lúc nào cũng phải phục sẵn chuyện cơm nước. Các cháu đều đang độ tuổi ăn uống để lớn nên không thể thiếu chất. Thế nên ông bà đang rảnh, tự nhiên thành bận rộn vô cùng.
13 triệu lương hưu, chưa hết tháng đã cạn. Ông Tú bắt đầu phải rút tiền tiết kiệm, khoản tiền ông bà dành dụm mấy năm cuối đi làm, định để lúc già yếu. Bà Vân thì hay ngồi ghi chép lại chi tiêu, mỗi tối lại ngồi thở dài, bút đặt xuống rồi cầm lên, mà không biết cắt ở đâu.

Ảnh minh họa
Ông bà không dám than với con. Mỗi lần con gọi điện hỏi thăm, chỉ nói ở nhà ổn, các cháu ngoan, học hành tốt, các con có gửi thêm chút tiền thì cũng nhỏ giọt, tháng có tháng không, vì con cái cũng bận đủ thứ chi phí riêng. Ông Tú nhiều đêm nằm trằn trọc, nghĩ đến tuổi già phía trước, nghĩ đến lúc đau ốm, nghĩ đến số tiền tiết kiệm ngày một mỏng đi.
Có hôm bà Vân nấu cơm mà thở dài liên tiếp, không phải vì mệt, mà vì lo. Lo nếu cứ thế này, vài năm nữa ông bà không còn đủ sức chăm cháu thì sẽ ra sao. Lo cho cái lưng đau của ông Tú, cho cái khớp gối của mình ngày càng nhức. Nhưng nhìn mấy đứa cháu cười nói, bà lại không đành lòng trả các cháu về.
Ông Tú cũng thương cháu, nhưng trong lòng bắt đầu có những câu hỏi mà ông chưa dám nói ra, lẽ ra tuổi này, ông bà nên được nghỉ ngơi, lương hưu là để lo cho tuổi già, chứ không phải gánh thay chi phí nuôi dạy con cháu.
Căn nhà nhỏ mỗi tối vẫn sáng đèn, vẫn tiếng trẻ con học bài, tiếng bát đũa va nhau. Nhưng đâu đó trong sự ấm áp ấy là nỗi lo lặng lẽ của 2 người già, khi họ nhận ra quãng đời hưu trí tưởng là an nhàn, hóa ra lại là một phép tính tài chính ngày càng chật vật.



































