Tôi là một người đàn ông giàu có, có tiền tài, địa vị nên đương nhiên là bên cạnh không thiếu những ả chân dài vây quanh.
Tuy nhiên tôi thừa khôn ngoan để biết rằng, họ chỉ đến với tôi vì đồng tiền phân bạc, vì địa vị, vì ăn ngon mặc đẹp, vì sự nhàn nhã xung sướng cho đỡ cực tấm thân…chứ nào yêu thương gì tôi.
Sen thường mọc ở trong bùn... Ảnh minh họa
Thế nên mặc dù qua lại với nhiều em, nhưng với tôi mà nói thì tất cả bọn họ chỉ là một trong những thú vui giúp tôi tiêu khiển cho những ngày dài mỏi mệt, chứ nào có ý định lâu dài gì.
Và rồi, cho đến một ngày cuộc gặp gỡ định mệnh giữa tôi và Lan Hương, cô thư ký mới vào làm đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn cách nghĩ quy chụp về phụ nữ và thật sự “tỉnh ngộ”.
Cô thư ký riêng của tôi so với những người trước giờ tôi gặp có phần đặc biệt hơn rất nhiều, cô ta không cao, mà cũng chẳng quá xinh, đã thế nhà lại nghèo nữa chứ.
Nhưng được cái tính cách có phần thật thà, tâm lương thiện hay giúp đỡ người khác và rất ý chí, nghị lực trong cuộc sống...
Nhiêu đó cũng đã tạo nên một sự khác biệt một trời, một vực so với rất nhiều cô gái đã từng đi ngang đời tôi.
Âý thế nhưng sự đời chỉ được cái tréo nghoe cả ngỗng, hễ mà cố rượt theo tình thì tình chạy, còn khi cố chạy để thoát tình thì tình lại chạy theo mình.
Cũng vậy, chuyện tình của tôi và cô thư ký riêng ngẫm thật chẳng khác nào trò mèo vờn chuột, hễ con mèo cứ cố gắng vờn con chuột, thì y như rằng chuột lại ráng ba đầu sáu cẳng mà chạy đi…
Rõ ràng là cô ta biết tỏng việc biết ông chủ có ý đồ với mình, vậy mà lại luôn cố tìm cách để lảng tránh và khéo léo từ chối tất cả những lời mời mọc đi chơi, cà phê của tôi.
Điều này khiến cho tôi cảm thấy bực bội, khó chịu kinh khủng, vì xưa giờ tôi là đứa muốn gì được nấy và trước giờ chưa có bất kỳ một cô gái nào dám từ chối tôi.
Vậy mà tất cả những gì đang diễn ra... lại như thể là một sự thách thức khiến bản tính hiếu thắng trong lòng trỗi dậy, thôi thúc tôi phải quyết tâm bắt bằng được cô ta làm vợ mình cho hả dạ.
Và rồi tôi đã “ngã ngửa” người trước bao sự cố gắng công cốc của mình, cô ta không những dứt khoát từ chối chiếc nhẫn do chính tôi trao tặng, mà còn kèm theo đó là một lá đơn xin nghỉ việc.
Hành động Lan Hương lúc đó khiến tôi rụng rời, bủn rủn hết cả chân tay và không thể tin được rằng đây chính là sự thật.
Rất nhiều lần tôi đã tự hỏi lòng mình rằng, tại sao ở ngoài kia có biết bao người phụ nữ muốn có được tôi để hãnh diễn với đời, để được ăn sung mặc sướng, để làm mẫu nghi trong thiên hạ, trong khi cô ta vừa nghèo, vừa không đẹp đẽ gì cho cam... ?
Câu hỏi đó làm tôi hoài day dứt, cho đến mãi 5 năm sau tình cờ gặp lại em, thì tất cả những khúc mắc trong lòng mới được dịp vỡ lẽ…
Cô thư ký của tôi ngày nào chào ông chủ cũ của mình bằng một nụ cười có phần xa cách và không quên thẳng thắn trước câu hỏi của tôi:
"Ông Chương, ông luôn cho rằng tiền mua được phụ nữ? và ông luôn dùng tiền của mình để mua vui với tất cả những người phụ nữ xinh đẹp, những ả “chỉ yêu mỗi cái ví tiền của ông ư?”.
Tôi đủ khôn ngoan để thừa biết rằng, con người không thể sống được nếu không có tiền và cũng thừa hiểu thái độ của ông với những người phụ nữ rẻ rúng mà ông có thể dùng tiền để mua được là như thế nào…
Nói đoạn cô ấy tạm biệt tôi bằng nụ cười ruồi và bước lên chiếc xe hơi màu xanh da trời của mình rồi rời đi. Tôi sững người cho đến khi bóng của chiếc xe khuất rặng.
Thì ra, phụ nữ thích tiền nhưng họ chỉ yêu và lấy người đàn ông đối xử tốt nhất với mình, người có đủ năng lực mang lại cho họ cảm giác bình yên, sự an toàn và niềm hạnh phúc thực sự.
Cũng vậy đàn ông tuy thích chơi bời, thích đàn bà đẹp, nhưng lại chỉ muốn ở bên một người phụ nữ đúng chuẩn mực của một người vợ.
Suy cho cùng, đàn bà từ chối đàn ông giàu có mà không tốt, không phải vì họ ngu, mà là họ quá thông minh và tỉnh táo để biết “giá trị của mình” xứng đáng với người đàn ông tốt và biết trân trọng giá trị của mình.
Theo Gia đình Việt Nam