"Chuyện dài lắm, lát cậu có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu", chị ấy trả lời, còn trái tim tôi đột nhiên thắt lại.

Tôi hối hận vì hành động quan tâm vừa rồi của mình. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia thì hẳn là có chuyện chẳng lành và chị ấy cần nhờ tôi giúp đỡ. Lúc tôi mới gia nhập công ty này, Trúc Linh là người đã tuyển tôi, nên bây giờ chị ấy gặp khó khăn, tôi không thể ngồi nhìn.

Trúc Linh năm nay 39 tuổi, không chỉ nổi bật về khí chất mà còn rất tốt tính, luôn vô tư và kiệm lời. Quan trọng nhất là khi chỉ dạy tôi điều gì đó, chị ấy luôn kiên nhẫn. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, mặc dù tôi 27 tuổi còn chị ấy 39, giữa chúng tôi không có khoảng cách thế hệ khi nói chuyện.

So với những cô gái trẻ mới ngoài 20 tuổi luôn đỏng đảnh, tôi càng khâm phục những người phụ nữ như Trúc Linh hơn.

chi-dep163-crop-1659682785615.jpeg

Ảnh minh họa: 163.

Tan sở, Trúc Linh nói sẽ dắt tôi đến một nhà hàng mới mở, rất ngon và đông khách. Tôi không biết tại sao hôm nay chị ấy lại nhiệt tình như vậy, nhưng vì người ta đãi nên tôi không có lý do gì để từ chối.

Cách bài trí của nhà hàng thực sự rất đẹp, vừa tinh tế vừa phong cách, ánh sáng ấm áp tạo nên bầu không khí gần gũi, cảm giác thư thái, dễ chịu ngay khi bước vào. Tôi rất thích cảm giác này, cảm thấy toàn bộ cơ thể và tâm trí của mình được buông lỏng sau giờ làm.

Trúc Linh thì không như vậy, chị ấy có vẻ lo lắng, rồi cuối cùng cũng lên tiếng: "Trong công ty có rất nhiều người, và cậu là người duy nhất tôi có thể tin tưởng. Cậu cho tôi vay 200 triệu được không? Tôi biết, với tư cách là người đi trước trong công ty so với cậu, thực sự là hơi... Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Cậu cũng biết hoàn cảnh của tôi, tôi đã ly hôn và có một con trai 8 tuổi. Cậu có thể giúp đỡ được không tôi?".

Tôi choáng váng, miếng thịt trong miệng không còn thấy ngon nữa. Dù đã có linh cảm rằng sẽ bị vay tiền, tôi không nghĩ rằng chị ấy có thể mở miệng hỏi tôi 200 triệu.

Tôi thận trọng hỏi: "Cho em hỏi, chị vay 200 triệu để làm gì?".

Trúc Linh nói: "Chị tự mình làm một dự án kinh doanh nhỏ, lúc đầu thấy ổn và kiếm được ít tiền, sau này ham nên ngày càng rót vốn. Chị đã tính nếu thành công thì sau lần này không còn phải lo lắng cho tương lai. Không ngờ lần này lại tính sai, không những không thu hồi được vốn mà tiền tiết kiệm cũng mất sạch. Hiện giờ, tiền học cho con, tiền trả nhà hàng tháng và các khoản lặt vặt khác rất áp lực, chị không kham nổi. Chị biết 200 triệu là quá nhiều. Vì vậy, chị không ép cậu, cậu có thể giúp bao nhiêu cũng được".

Thành thật mà nói, tôi có một số tiền trong tay, nhưng tôi dự định giữ số tiền cho sau này còn lấy vợ. Nếu bây giờ tôi cho mượn hết, khi nào có thể nhận lại thật khó nói. Cho nên tôi mới hỏi lại chị ấy rằng tôi có thể cho mượn 50 triệu cấp cứu trước được không. Tôi không có nhiều tiền. Nghe tôi nói, Trúc Linh gật đầu vui mừng.

Kể từ khi được tôi cho mượn tiền, Trúc Linh trở nên thân thiết với tôi hơn trước. Chị ấy luôn mang đồ ăn ngon cho tôi, mời tôi ăn tối và chuẩn bị cả bữa sáng cho tôi. Thành thật mà nói, tôi vui vì có thể giúp chị ấy.

Cuối tuần đó, Trúc Linh mời tôi đến nhà ăn tối và nói rằng sẽ tự vào bếp đãi tôi. Không phụ lòng tốt của chị ấy, tôi đồng ý đến.

Tới nơi, tôi sững sờ. Nhà lớn như vậy, trang trí cũng rất sang trọng! Có chắc chị ấy đang thiếu tiền không? Tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tưởng chị ấy hoàn cảnh lắm, hạ mình lắm để vay tiền vì khó khăn nên tôi cho vay, tôi đâu tưởng tượng được rằng, chị ấy sống xa hoa như vậy mà vẫn vay tiền một nhân viên nghèo.

Trúc Linh đã nấu xong, tôi vội đến giúp dọn bàn và bày món. Trong khi ăn, chị ấy nở nụ cười:

"Chúc mừng cậu đã vượt qua bài kiểm tra của tôi! Nói thật, tôi không thiếu tiền, gần đây còn tìm ra một dự án rất có lãi, nhưng lại thiếu đối tác. Quanh tôi không có nhiều bạn bè tin cậy nên tôi cần một phép thử. Tôi cố tình nói mình đang gặp khó khăn để xem ai sẽ giúp, và cậu là người đã giúp. Có mỗi mình cậu.

Đừng lo lắng, nếu dự án này kiếm được tiền, cậu có lãi trên phần của cậu. Nếu thua, cậu không mất tiền, sẽ tính lỗ cho tôi. Dù thế nào cậu cũng sẽ không thua lỗ".

Sau khi nghe Trúc Linh kể về ý tưởng và kế hoạch của chị cho dự án này, tôi phải khâm phục tài năng và trí tuệ của chị, người phụ nữ thông minh, nhất định sẽ làm được những việc lớn trong tương lai.

Chúng tôi đã làm việc với nhau nửa năm trong dự án này, rất ăn ý. Suốt những ngày sát cánh cùng Trúc Linh, sức hút và sự bền bỉ, nhiệt huyết với nghề của chị cuốn hút tôi từng chút. Tôi phát hiện ra rằng dường như tôi đã phải lòng người phụ nữ hơn tôi cả chục tuổi này.

Tôi lấy hết can đảm chờ đến ngày tỏ tình với Trúc Linh, nhưng một chuyện ngoài dự kiến đã xảy ra.

Chồng cũ của Trúc Linh đã trở lại. Anh ta lâm vào bước đường cùng nên Trúc Linh lại chọn cách giúp đỡ, không chỉ giao một phần dự án cho anh ta, mà còn cho phép anh ta đến nhà. Từ khi chồng cũ của Trúc Linh quay lại, mỗi lần làm việc chung ba người, tôi đều thấy khó chịu. Anh ta cứ nhìn tôi một cách kỳ lạ, như muốn ngầm nói rằng tôi nên tránh xa vợ anh ta ra.

Lúc đầu tôi cố gắng giữ mình không bị ảnh hưởng, nhưng theo thời gian, tôi càng khó kiểm soát cảm giác khó chịu. Suy cho cùng, tôi là người đã đồng hành cùng Trúc Linh trước, nếu không có sự trợ giúp của tôi, có lẽ chị ấy không thể thực hiện được dự án này. Quan trọng hơn, tôi cũng đã đầu tư vào đó nhiều hơn 50 triệu ban đầu mặc dù Trúc Linh đã nói rằng không cần tôi đầu tư thêm.

Tôi đã nghĩ rằng sau khi tôi tỏ tình, nếu cô ấy đồng ý, sau này chúng tôi sẽ là một gia đình, và không cần rạch ròi tiền bạc nữa. Nhưng chồng cũ của cô ấy quay lại thật sự đã làm tan nát kế hoạch đẹp đẽ ban đầu của tôi. Dù sao anh ta cũng là tình xưa nghĩa cũ, lại là cha của con Trúc Linh.

Bây giờ, tôi luôn bứt rứt trong lòng. Hạnh phúc của chính mình, và tình bạn với Trúc Linh bao lâu nay, chẳng lẽ chỉ là lãng phí? Xin cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì? Tỏ tình hay chủ động rút chân khỏi dự án?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022