Bởi tôi cũng thấy bức bối như những gì nàng cảm thấy mấy ngày nay. Sang phòng trọ của nàng chơi, hỡi ôi tôi thấy nàng đang nằm chình ình, bên cạnh là chậu nước. Chốc chốc nàng lại với chiếc khăn dìm ngập nước và xoa khắp người. Tất nhiên, 2 chiếc quạt cây thốc thẳng vào nàng. “Phải như này mới mát anh ạ”, nàng cười giải thích. Còn tôi không bỗng thấy hai chữ “lãng mạn” bay bay trước mặt rồi vút thẳng lên trời, mất hút như những quả bóng bay bơm oxy.

Hết nằm, cũng đến lúc phải dậy. Để tôi miêu tả qua qua cho mọi người hình dung được phần nào. Vì quá nóng mà nàng không cả cần “bra”, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm chiếc áo thun, quần sóoc  siêu ngắn lộ mỡ đùi, mỡ bắp chân núng nính theo từng bước đi.

Tôi chưa bao giờ thấy nàng như bây giờ, tức là chưa khi nào thấy nàng “thả rông” giữa ban ngày. Nhưng vì cái nóng cực độ mà 46 năm rồi mới có ở Hà Nội, mà nàng thấy khó thở, khó chịu đâm ra cứ “thả” thể mà chạy khắp nơi từ chợ, đến nhà hàng xóm, cho đến cả khu trọ.

13873179-1805440383023310-3-2300-1496552

Tôi thấy hơi “nhức mắt” và có phần xấu hổ khi vài ánh mắt dán chặt vào bộ ngực “tung tăng” của nàng. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ được lời nào để lựa mà nói nên cứ thấy hậm hực trong người. Còn nàng thì cứ vô tư thế không nhận ra thái độ có phần cộc cằn của tôi. Chắc nàng nghĩ trời nóng quá nên tính tôi sinh vậy nên “không thèm chấp”.

Khổ nhất là hôm qua, khi mang cho nàng cốc bí đao ép để mong làm dịu mát và đẹp da cho nàng giữa những ngày như đổ lửa thì hốt hoảng thấy nàng mặc hẳn váy ngủ hai dây ngắn suýt đến… vòng ba. Không nói không rằng, tôi bực mình đá đổ cái quạt. Thế mà nàng vẫn không biết ý.

Rồi cũng đến lúc tôi phải nói ra lời. Đấy là vào buổi trưa, vài người bạn xóm trọ sang ăn hoa quả cùng. Nàng “hớn hở” tiếp bạn với bộ đồ mỏng manh lộ đủ ngấn mỡ. Tôi nóng ran người, kéo nàng vào bếp nói thẳng nàng phải thay đồ, đừng để mấy chục yến mỡ phơi ra trước thiên hạ. Nàng bỗng đứng im và… rơi nước mắt. Sau một phút nàng chốt: “Anh đã có ai khác nên chê em béo rồi đúng không?”. Đến nước này tôi chỉ còn cách “bó tay” mà thôi.

Khổ nhất là mỗi lần ý định động vào nàng chưa kịp “thành hình” đã bị nàng nhận ra và gạt phắt đi với cái cau mày: “Nóng như Hỏa Diệm Sơn còn muốn  gây sự à”.

Tôi thương nàng lắm, khi thấy nàng đứng trước tủ đồ chọn quần áo để ra ngoài. Mặc đồ kín đáo che bụng mỡ thì sợ nóng, mặc đồ mát mẻ tất nhiên sẽ lộ ngấn mỡ từ đầu xuống chân. Vì sốt ruột mà lỡ miệng bảo nàng “chọn đại đi” sẽ nhận được vẻ mặt hờn dỗi cả thế giới.

Sợ nhất là nàng rủ bạn đi bơi và bắt tôi đi cùng. Tôi chỉ muốn ngồi đâu đó tránh xa nàng coi như không quen biết. Đồ bơi hai mảnh không vừa người, nàng như bị thít chặt trong mớ dây dợ loằng ngoằng đầy màu sắc, cơ hội cho những những khoảng thịt bùi nhùi được show ra. Ơ nhưng nàng không nhận thấy hay sao nên vẫn vô tư tạo dáng, cười đùa vang cả bể bơi khiến ai nấy cũng phải nhìn.

Công bằng mà nói tôi yêu nàng lắm. Ngoài mấy cái khó chịu ngày nắng nóng này, thì tôi thích nàng béo vì mỗi lần ôm rất êm. Nếu không vì Hà Nội như “chảo rang” thì nàng luôn là người tươm tất váy áo và khi ấy nhìn nàng đáng yêu vì mặt rất xinh.

Tôi chỉ ước Hà Nội nhanh chóng mát mẻ để nàng không khốn khổ và tôi cũng hết ấm ức. Hoặc ít nhất có trận mưa nguyên ngày để tắm mát cho cả nàng và tôi. 

Không biết các “ông” có bạn gái mũm mĩm có khốn khổ như tôi những ngày này không?

>>> Những cô béo nhìn là muốn yêu

Độc giả Minh Hải

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022