Tôi năm nay 59 tuổi, có một trai một gái. Con gái sinh năm 1988, con trai sinh năm 2000, hai đứa cách nhau đúng một giáp, đều tuổi Thìn. Tôi bị ung thư, cuộc sống chỉ tính bằng ngày nữa thôi, nhưng tôi chẳng còn gì lo lắng.

Con gái tôi hiện tại đã kết hôn được 10 năm, có đủ nếp đủ tẻ. Nó ở chung với nhà chồng 8 năm nay, dù đôi lúc có cãi vã nhưng mọi chuyện đều nhanh chóng êm xuôi. Nói chung, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất tốt. Con rể lại càng không chê vào đâu được. Chứng kiến con gái có được hạnh phúc như vậy, tôi rất yên tâm và an lòng.

Con trai tôi vừa mới nộp hồ sơ xin học bổng du học, sang năm là bắt đầu đi học.

Cách đây hai năm, tôi phát hiện bị ung thư buồng trứng. Sau đó, tôi đã trải qua 5 lần phẫu thuật, đến nay cũng tạm yên ổn.

Đời người phụ nữ sao mà lắm truân chuyên. Hồi còn trẻ, tôi sống chung với mẹ chồng. Bà ấy rất hay mắng mỏ con dâu. Bố chồng tôi sợ vợ nên cái gì cũng chiều theo ý bà. Chồng tôi hồi đó mà dám bênh vợ một câu là y như rằng bà sẽ mắng chửi nhiều hơn.

Con gái tôi lớn lên trong gia đình như vậy nên rất hiểu chuyện. Nó từ nhỏ đã lanh lợi, đâu ra đấy, lúc nào cũng đứng ra bênh vực tôi. Có lẽ vì vậy mà sau này nó quyết tâm theo học ngành luật.

Nó rất chăm chỉ và sáng dạ. Nhưng cuối cùng, con gái tôi lại không chọn trở thành luật sư.

Sau một thời gian đi thực tập tại một vài văn phòng luật, con gái nhận ra công việc này khác xa so với tưởng tượng. Nó thẳng tính, không giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ phức tạp. Thực chất, trong thâm tâm nó rất ghét những toan tính giữa người với người.

Nó nhanh chóng nhận ra điểm yếu của bản thân, bắt đầu ôn thi và trúng tuyển thành một công chứng viên. Nhiều người khuyên con gái tôi nên thi vào Viện kiểm sát, nhưng sau thời gian thực tập, nó thấy áp lực công việc ở đó quá lớn, con người cũng phức tạp. Không như ở văn phòng công chứng, chỉ có 5 người, mối quan hệ đơn giản, công việc cũng không quá phức tạp. Đồng nghiệp coi nhau như bạn bè, một môi trường như vậy thật sự rất hiếm có và phù hợp với con gái tôi.

158-17300842300601327010214.png

Ảnh minh họa

Giờ đây, tôi ngày càng nể phục con gái mình. Những lời nó nói với tôi trước đây, tôi chưa bao giờ để tâm, bây giờ nghĩ lại thấy thật hối hận. Con gái tôi từ lâu đã nhận ra tôi là người cầu toàn, sĩ diện, luôn muốn được người khác khen ngợi, sợ bị người ta chê cười.

Nó luôn nói với tôi rằng: "Cuộc sống là của mình, lo cho tốt cuộc sống của bản thân là hơn tất cả, cần gì phải bận tâm đến người khác".

Đặc biệt là trong chuyện chọn bạn đời, một quyết định quan trọng của đời người, con gái tôi rất sáng suốt. Con gái tôi cao 1m68, trong mắt tôi, nó xinh đẹp như tiên nữ vậy. Thế nhưng, chàng rể mà nó dẫn về ra mắt chỉ cao khoảng 1m7.

Lúc đó trong lòng tôi hụt hẫng vô cùng, thầm nghĩ sao con gái mình lại chọn người thấp bé như vậy. Tìm hiểu thêm thì được biết bố chồng tương lai đã nghỉ hưu non, mẹ thì làm đủ nghề để kiếm sống, trong khi gia đình chỉ có một căn hộ chung cư thu nhập thấp ở thành phố.

Với điều kiện như vậy, làm sao con gái tôi có thể kết hôn được?

Nhưng tôi cũng chẳng dám nói gì, bởi bản thân không có khả năng gì. Từ nhỏ đến lớn, mọi việc của con gái đều do nó tự quyết định. Tôi biết con mình là người chính trực nên không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của nó.

Con gái và con rể học cùng một trường đại học, đã yêu nhau được 2 năm. Lúc đó tôi biết chắc chắn chàng trai ấy chính là người con gái mình sẽ gắn bó cả đời.

Lúc con gái muốn kết hôn, theo lẽ thường, hai bên gia đình sẽ gặp mặt, nhà tôi còn có tục lệ dạm ngõ,... Ít nhất thì họ hàng thân thiết hai bên cũng phải đến dự. Vậy mà con gái tôi lại không cho phép thông báo với ai, nó bảo không cần thiết, chỉ cần hai bên gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm là đủ.

154-1730084230030217357380.png

Ảnh minh họa

Con gái tôi đúng là làm công chứng viên có khác. Ngay trong lần gặp mặt đầu tiên giữa hai bên gia đình, nó đã in sẵn 4 quy tắc về đám cưới của mình, phát cho mỗi người một bản:

Thứ nhất, không chụp ảnh cưới, không thuê MC, không thuê công ty tổ chức sự kiện. Ngày cưới chỉ đến nhà hàng dùng bữa và mời rượu.

Con gái tôi nói rằng nó cảm thấy đứng trên sân khấu như chú hề, lại còn làm mất thời gian dùng bữa của mọi người. Quan trọng hơn là số tiền đó để dành trang trí nhà cửa, mua sắm nội thất mà nó đã chấm từ lâu.

Thứ hai, không cần sính lễ.

Để mua được căn hộ chung cư 80m2, con gái và con rể đã tích cóp được 500 triệu, bố mẹ chồng nó cho 300 triệu nữa, còn lại phải vay ngân hàng. Con gái nói sau khi kết hôn, hai vợ chồng sẽ cùng nhau trả nợ. Căn hộ được mua sau khi đăng ký kết hôn nên là tài sản chung của hai vợ chồng.

Nó nói đã dùng hết tiền vào việc mua nhà rồi, không cần thách cưới và sính lễ nữa.

Thứ ba, không cần của hồi môn.

Gia đình tôi định cho con gái một chiếc ô tô giá gần 500 triệu làm của hồi môn, cho mát mặt với nhà trai nhưng con gái nói nó đi xe máy đến cơ quan nhanh và tiện hơn. Đợi sau này có con cái, vợ chồng nó sẽ tính đến chuyện mua ô tô.

Nó còn nói nhà còn có em trai, muốn chúng tôi giữ số tiền đó để lo cho em ăn học đến nơi đến chốn. Tôi cảm nhận được sau khi đi làm, con gái có chút hối hận vì đã không tiếp tục học lên cao hơn nên nó luôn động viên em trai học hành đến cùng.

Thứ tư, không nhận tiền mừng cưới.

Con gái tôi nói nó không muốn bận tâm đến chuyện tiền nong trong đám cưới. Nó muốn hai bên gia đình tự lo liệu chuyện đó.

Đặc biệt là quy tắc không nhận sính lễ, không thách cưới, mẹ chồng con gái tôi đã gật gù và cảm ơn con bé suốt bao nhiêu năm qua. Bà ấy luôn miệng khen ngợi con dâu tôi là người tốt bụng, thảo hiền.

Chính vì vậy, hai đứa cháu nội đều do một tay bà nội chăm sóc. Sự quan tâm và nhường nhịn mà mẹ chồng dành cho con gái tôi, thật sự tôi không thể nào sánh bằng. Con gái tôi cũng rất thương mẹ chồng, quả thật là đôi bên cùng có lợi.

Lần tôi nằm viện, con rể lập tức chuyển cho tôi 120 triệu, thật sự tôi không ngờ tới. So với những gia đình khác trong làng, tôi thấy mình thật may mắn. Tôi cảm thấy con rể và mẹ chồng con gái tôi xứng đáng là số một.

Nằm trên giường bệnh, ngẫm nghĩ lại, tôi vẫn là nể phục con gái mình nhất. Nó thật sự là một đứa trẻ thông minh, thấu đáo, hơn tôi rất nhiều.

Con gái đối với em trai cũng chu toàn như một người mẹ. Dù bây giờ tôi có ra đi thì cũng có thể nhắm mắt, không còn gì hối tiếc nữa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022