Câu chuyện đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của bà Lý Tú Trân:

***

Tôi tên là Lý Tú Trân, tôi 65 tuổi. Khi còn trẻ, tôi là y tá, còn chồng tôi làm việc trong một cơ quan nhà nước. Ban đầu, chúng tôi có một cô con gái. Cuộc sống không có gánh nặng gì nhiều và chúng tôi sống rất hạnh phúc.

Vì muốn sinh con thứ hai, cả hai chúng tôi đều mất việc. Cách làm này bây giờ có vẻ thực sự không đúng, nhưng lúc đó chúng tôi cảm thấy đáng giá vì chúng tôi đã sinh được một đứa con trai như mình mong muốn.

Việc chúng tôi có thể mất công việc để sinh con trai cho thấy cả hai chúng tôi đều có xu hướng quý trọng con trai hơn con gái. Đặc biệt là sau khi chúng tôi mất việc vào thời điểm đó, áp lực cuộc sống càng lớn hơn một chút, để cho con trai có cuộc sống tốt đẹp hơn, chúng tôi không còn đối xử tốt với con gái như trước nữa.

Tuy nhiên, con gái tôi rất ngoan, luôn giúp đỡ chăm sóc em trai mình khi còn nhỏ. Con gái cũng thường xuyên giúp đỡ việc nhà. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy rất thương con gái nhưng khi nói đến con trai tôi thì tôi thật sự buồn lòng.

photo-1708140502230-1708140502853343981579-1708150244140-1708150244345418476726-17126289939041752113456-17145730866311972452764-1714634377209-1714634377491132298968.png

Sau khi chồng tôi mất việc, ông ấy bắt đầu thử kinh doanh nhỏ. Lúc đầu ông ấy không hiểu gì cả và thua lỗ hết tiền tiết kiệm của chúng tôi. Sau đó, chồng tôi đã vay rất nhiều tiền từ 2 bên gia đình nội, ngoại. May mắn thay, sau đó chúng tôi vẫn kiếm được một ít tiền và cuộc sống vẫn khá giả.

Khi con trai tôi kết hôn, vợ chồng tôi đã chuẩn bị nhà tân hôn, không muốn con trai sau khi lấy vợ có nhiều gánh nặng nên đã thanh toán đầy đủ tiền mua nhà, nội thất. Chúng tôi tiêu hết số tiền tiết kiệm bao năm chỉ để cho con trai lấy vợ.

Chồng tôi qua đời một năm sau khi con trai chúng tôi lấy vợ. Sau khi chồng mất, tôi mất đi chỗ dựa tinh thần, luôn chìm đắm trong nỗi buồn, nhiều lúc rơi nước mắt, càng ngày càng gầy đi.

Con gái tôi lo lắng cho tôi và muốn tôi ở lại nhà chúng một thời gian cho đến khi tôi thấy khỏe hơn. Tôi không muốn, dù con gái tôi có thể thuyết phục con rể nhưng tôi lo con rể sẽ không vui.

Lúc này, con trai nói với tôi: “Mẹ ơi, mẹ chán nản cả ngày cũng không giải quyết được vấn đề, nếu tiếp tục như vậy, mẹ sẽ suy sụp. Mẹ nên chuyển đến nhà con”. Con dâu cũng nói: “Vâng, mẹ ạ, con hiện tại đã có thai được hơn ba tháng, mẹ nên đến ở với chúng con để vợ chồng con yên tâm. Con sẽ chăm sóc mẹ như mẹ ruột”.

Tôi là người sống tình cảm, khi nghe những lời hiếu thảo này của con trai và con dâu, tôi không cầm được nước mắt. Sau khi suy nghĩ, tôi vẫn đồng ý về nhà con trai nghỉ hưu.

Sau khi tôi đồng ý, con trai tôi vui vẻ nói: “Mẹ ơi, từ nay mẹ sẽ ở nhà chúng con. Giữ căn nhà cũ này cũng chẳng ích gì, sao không bán đi. Con đang có ý định hợp tác mở công ty với một người bạn. Con sẽ dùng số tiền bán nhà thành lập công ty, khi con kiếm được tiền sẽ chia cho mẹ”.

Lúc đó, tôi không hề biết rằng căn nhà là cách để người già trang trải cuộc sống khi về hưu. Sau khi nghe con trai nói, tôi đã chấp nhận sự sắp xếp của con trai mà không chút do dự. Vì căn nhà tương đối cũ nên giá bán không nhiều, tổng cộng chỉ hơn 300.000 NDT (khoảng hơn 1 tỷ đồng), tôi không lấy một xu nào mà đưa hết cho con trai.

Tôi cũng bắt đầu sống ở nhà con trai và con dâu khá tốt với tôi. Họ thường giúp tôi làm việc nhà. Thỉnh thoảng, các con mua cho tôi những món quà nhỏ và thường làm tôi vui nên những ngày đầu ở nhà con trai tôi khá vui vẻ.

Sau này, khi cháu trai chào đời, tôi bận rộn hơn rất nhiều vì con trai và con dâu phải đi làm nên tôi phải chăm cháu. Tôi hiểu rằng các con làm việc vất vả, còn tôi thì một mình chăm cháu cả ngày lẫn đêm, việc này cũng không hề dễ dàng. Nhưng tôi nghĩ đến việc con trai và con dâu rất quan tâm đến tôi nên tôi cũng cảm thấy nỗ lực của mình là xứng đáng.

Nhưng từ khi cháu tôi đi học mẫu giáo, tôi cảm thấy có nhiều thứ đã thay đổi. Con dâu không còn kiên nhẫn với tôi như trước nữa. Đôi khi tôi làm việc gì không tốt, con dâu lại bắt đầu trách móc. Con trai cũng không quan tâm nhiều đến tôi.

Tôi nhớ có lần tôi trễ giờ đón cháu đi học vì đang đọc tiểu thuyết, lúc đó tôi đang đọc phần lôi cuốn và chợt nhớ ra thì đã muộn nửa tiếng. Tôi lo lắng đến mức không kịp thay dép, vội chạy ra đón cháu. Khi chuẩn bị đến trường mẫu giáo, tôi nhận được điện thoại của con dâu, cô giáo gọi đón cháu nên con dâu bảo tôi đến nhanh lên. 

Hôm ấy, buổi tối khi đi làm về, con dâu tôi đã sầm mặt ngay từ lúc bước vào. Nhìn thấy tôi, con dâu sốt ruột nói: “Mẹ ơi, mẹ đã làm cái gì vậy? Tại sao không thể đón cháu đúng giờ? Hôm nay giáo viên mẫu giáo đã gọi điện cho con và phàn nàn, khiến con rất xấu hổ ”.

Tôi rụt rè giải thích: “Tiểu Giai, hôm nay mẹ không cố ý, chỉ là vô tình đọc tiểu thuyết nên quên xem đồng hồ. Sau này mẹ sẽ đặt đồng hồ báo thức, nhất định sẽ đón An An đúng giờ”.

77974216381588700903-1708438820887552694500-1708479126910-1708479127403442247983-17126295960521286052320-17145731421551152778660-1714634378365-17146343785531809045359.jpg

Sau khi nghe tôi giải thích, vẻ mặt con dâu tôi càng trở nên tệ hơn: “Mẹ ơi, mẹ suốt ngày ôm điện thoại và đọc tiểu thuyết. Có khi còn không nghe điện thoại. Bây giờ ngay cả những việc quan trọng như đón cháu mẹ cũng không đón được đúng giờ. Hãy nói cho con biết, mẹ có thể làm gì khác được? Làm sao một người bà như mẹ có thể đặt việc đọc tiểu thuyết quan trọng hơn cháu trai của mình?”.

Tôi rất buồn, tôi rời nhà để theo con trai tôi ở đây, tôi không có bạn bè và cũng không có nhiều thú vui giải trí. Sở thích duy nhất của tôi là đọc tiểu thuyết. Mặc dù tôi thường thích đọc tiểu thuyết nhưng tôi không hề trì hoãn việc nhà. Đây là lần duy nhất tôi mắc lỗi như vậy trong một thời gian dài và không ngờ con dâu cứ phàn nàn về tôi.

Tôi biết con dâu đang làm quá mọi chuyện, nhưng tôi không tranh cãi với cô ấy nữa. Tôi cũng không còn nhà nữa, chỉ có thể chịu đựng dù tức giận đến đâu. Vì vậy, tôi luôn tự nhủ: “Hãy bình tĩnh một lúc, nhịn một chút”.

Sau khi biết những việc tôi phải chịu đựng, con gái tôi không muốn tôi phải đối mặt với con dâu hàng ngày nữa nên đã mua cho tôi căn nhà cũ có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Căn nhà rộng 60m2, đủ cho tôi ở.

Bây giờ cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để rời khỏi nhà con trai, con dâu tôi cũng vui mừng thậm chí còn nấu một bữa thịnh soạn để kỷ niệm ngày tôi rời khỏi nhà họ. Tôi thực sự thất vọng. Tôi và chồng đã giúp con trai và con dâu mua nhà, đã giúp đỡ họ rất nhiều nhưng khi có đủ điều kiện, họ lại không cần đến tôi nữa. Con dâu tôi bắt đầu đối xử tệ bạc với tôi và muốn đuổi tôi đi theo cách này.

Tôi cũng đáp ứng mong muốn của con dâu và chuyển ra khỏi nhà con trai với sự giúp đỡ của con gái. Kể từ khi tôi có nhà riêng, tôi không còn can thiệp vào bất cứ điều gì về con trai và con dâu nữa. Chuyện của họ không liên quan gì đến tôi. Tôi sẽ không bao giờ ngu ngốc dựa dẫm vào họ nữa.

Nhưng không ngờ cách đây 2 tháng, con dâu và con trai nó lại đột ngột đến nhà tôi. Sau khi vào cửa, con dâu vẫn tìm chủ đề để trò chuyện với tôi, cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đi vào vấn đề. Tôi biết con dâu của tôi đến chắc chắn vì muốn xin tiền.

istockphoto-1217962433-612x612-17145733531251366085868-1714634378997-171463437908652738693.jpg

Tôi liền nói: “Có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng vòng vo nữa”. Con dâu tôi liền trả lời: “Mẹ ơi, chuyện là thế này đây. Cháu trai của mẹ chuẩn bị vào tiểu học. Các trường tiểu học gần nhà con thì ở mức trung bình. Người ta nói rằng mọi người phải giành chiến thắng ở vạch xuất phát. Chúng con cũng muốn cho An An một nền giáo dục tốt nhất nên muốn chuyển nhà…”.

Nghe vậy, tôi ngắt lời con dâu và nói: "Đây là chuyện của nhà con, con không cần bàn bạc với mẹ”.

Cô con dâu lo lắng nói: “Mẹ là chủ sự gia đình, chúng con phải bàn chuyện lớn như việc học hành của các cháu với mẹ. Chúng con đã có căn nhà cũ và muốn bán để mua nhà ở khu mới. Nhưng chúng con không đủ tiền tiết kiệm. Hôm nay con đến đây để hỏi xem mẹ có thể giúp chúng con không”.

“Muốn ta giúp thế nào?” Tôi nhìn con dâu, bình tĩnh nói.

Thấy tôi không có ý định nổi giận, con dâu tôi vội nói: “Con đã kiểm tra căn nhà mẹ đang ở, chắc nó có giá từ 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng) đến 400.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng). Mẹ bán căn nhà này đi rồi về với chúng con nghỉ hưu. Thế là xong”.

Nghe được mục đích của con dâu, tôi không khỏi bật cười: "Con đang nghĩ đến ngôi nhà của mẹ. Căn nhà này do chị cả mua cho mẹ. Dù bây giờ nó đứng tên mẹ nhưng sau này, mẹ sẽ chuyển lại cho chị cả. Mẹ không có tiền! Mẹ không thể giúp con. Tôi cũng không dám trông cậy vào việc sẽ dựa vào anh, chị khi nghỉ hưu”.

Khi nghe thấy những gì tôi nói, con dâu đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình và nói rằng tôi quá ích kỷ và không nghĩ đến cháu trai mình. Mặc dù người con trai không nói nhưng rõ ràng anh ta cũng có ý tương tự.

Tôi lặng người, tôi tưởng vợ chồng tôi có được đứa con trai sẽ sung sướng khi về già, thật sai lầm. Cuối cùng tôi đã nhìn rõ điều đó. Ngày hôm đó tôi nói với con trai rằng tôi sẽ không bao giờ nhận con là con trai tôi nữa, thậm chí tôi còn đuổi cả vợ chồng họ ra khỏi nhà tôi.

Tôi may mắn có được người con gái hiếu thảo đã cho tôi một nơi ở. Khi tôi còn trẻ, chồng tôi cũng để lại cho tôi một khoản tiền tiết kiệm. Bây giờ tôi có hơn 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng) mỗi tháng. Ngoài ra, con gái tôi thỉnh thoảng sẽ chu cấp cho tôi một số chi phí sinh hoạt nên cuộc sống của tôi những năm sau này đã ổn định. Bằng không, nếu chỉ dựa vào con trai, chắc có lẽ đến cháo cũng không được ăn. 

(Toutiao)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022