Vợ chồng tôi sống với nhau 7 năm mà vẫn không có con. Nhiều khi nhìn thấy bạn bè bồng bề con cái, tôi lại chạnh lòng và càng ham muốn có một đứa con. Vợ tôi cũng thế. Cô ấy thường khóc mỗi khi que thử thai chỉ có một vạch. Rồi những lần bị mẹ tôi mắng, cô ấy im lặng mà hai mắt đỏ hoe.
Thương vợ, tôi một mực đòi ra ở riêng, giảm mâu thuẫn giữa mẹ và vợ. Hồi đó, mẹ cứ mắng tôi vô dụng, bị vợ đè đầu cưỡi cổ. Nhưng tôi kệ. Tôi yêu vợ và chỉ muốn sống cả đời với cô ấy. Tôi nghe nói nếu như tinh thần vui vẻ, thoải mái thì khả năng có thai sẽ dễ dàng hơn. Biết đâu khi đó, chúng tôi lại có con thì sao? Hơn nữa nếu vài năm nữa vẫn không thể có con thì tôi sẽ xin con nuôi, thế là ổn. Mẹ tôi giận cũng chỉ vài năm là nguôi chứ chẳng thể giận con cái cả đời được. Được ra ở riêng, vợ tôi vui lắm. Cô ấy cứ ríu rít cảm ơn tôi mãi.
Cuộc sống khi ra ở riêng khá thoải mái. Hàng ngày tan làm, vợ chồng tôi lại về cùng nhau, cùng nấu ăn, cùng dọn dẹp nhà cửa. Vợ tôi ưa sạch sẽ nên nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Mẹ tôi đến vài lần, lần nào cũng được con dâu tiếp đón chu đáo nên bà cũng không thể bắt bẻ được điều gì.
3 tháng trước, vợ tôi cười khúc khích bảo tôi nhắm mắt lại, cô ấy muốn tặng tôi một bất ngờ. Mở mắt ra, tôi sững người khi thấy que thử thai hai vạch nằm trong hộp quà. Là 3 que chứ không phải một, chứng tỏ vợ tôi đã thử nhiều lần và chắc chắn. Tôi ôm lấy vợ xoay tròn, hạnh phúc không thể tả.
Tôi choáng váng, đầu óc rối bời bời, cảm giác bị phản bội dày vò đau đớn. (Ảnh minh họa)
Những ngày sau đó, tôi giành làm hết mọi việc nhà để vợ được toàn tâm nghỉ ngơi. Mẹ tôi biết chuyện cũng chúc mừng rồi gửi lên cho con dâu một số thức ăn bổ dưỡng. Bà còn liên tục nhắc nhở tôi phải để vợ nghỉ ngơi, không được làm vợ buồn để tránh ảnh hưởng đến đứa bé. Suốt mấy tháng nay, tôi chiều vợ còn hơn chiều công chúa. Cô ấy không phải đụng tay đụng chân vào bất cứ thứ gì trong nhà. Cả hai chúng tôi đều mong ngóng từng ngày từng giờ con ra đời. Có lẽ chỉ những ai rơi vào cảnh hiếm muộn như tôi mới có thể hiểu được tâm trạng ấy.
Không ngờ chiều nay, khi dọn dẹp nhà cửa, tôi vô tình quét gậm tủ và thấy một tờ giấy vo tròn trong đó lăn ra. Mở ra đọc, tôi chết lặng. Là giấy xét nghiệm tinh dịch. Tôi không hề có tinh trùng!
Còn nhớ cách đây mấy tháng, vợ chồng tôi đưa nhau đi khám. Nhưng chưa kịp lấy kết quả thì vợ đã thông báo có thai nên tôi vui mừng quên luôn chuyện đi lấy kết quả xét nghiệm. Giờ nhìn tờ giấy đã bị vo tròn đến rách nát, tôi thẫn thờ, bàng hoàng cả người. Có lẽ vợ tôi đã âm thầm đi lấy về từ lâu mà tôi không biết.
Vậy đứa bé trong bụng cô ấy là con ai? Tôi choáng váng, đầu óc rối bời bời, cảm giác bị phản bội dày vò đau đớn. Tôi cầm tờ giấy ấy mà không thể làm được gì nữa? Chỉ còn vài tiếng nữa là vợ tôi đi làm về rồi. Tôi có nên đưa tờ giấy này ra rồi hỏi thẳng mọi việc không? Nếu vợ thừa nhận, tôi phải làm gì để đối diện bây giờ? Tôi vẫn còn rất yêu vợ.
(phong980...@gmail.com.vn)