“Mẹ ơi, Tiểu Vy băng huyết rồi! Bác sĩ yêu cầu mổ ngay, cần đặt cọc 350 triệu đồng!”. Tôi đứng ngoài phòng cấp cứu, tay run bần bật khi gọi điện.
Đầu dây bên kia, giọng mẹ tôi lạnh tanh:
“Không có tiền. Con tự lo đi.”
Rồi bà cúp máy.
Tôi chết lặng giữa hành lang bệnh viện. Là giám đốc kỹ thuật của một công ty công nghệ, thu nhập hơn 10 tỷ đồng mỗi năm, vậy mà giờ đây tôi không thể ngay lập tức xoay nổi 350 triệu để cứu vợ.
Không phải tôi không có tiền. Mà vì suốt ba năm qua, toàn bộ thẻ lương, thẻ tiết kiệm, thẻ tín dụng của tôi đều do mẹ giữ.
Ba năm trước, trước khi qua đời vì ung thư phổi, cha tôi nắm tay tôi dặn dò: “Con phải chăm sóc mẹ thật tốt, đừng để bà khổ.”
Sau tang lễ, mẹ suy sụp hoàn toàn. Tôi khi đó vừa được thăng chức, lương tăng mạnh. Nhận tháng lương đầu tiên gần 900 triệu đồng, tôi mang toàn bộ thẻ đưa cho mẹ: “Từ nay mẹ quản lý tiền giúp con. Con muốn mẹ sống thoải mái.”
Từ đó, mỗi tháng khoảng 875 triệu đồng lương của tôi chuyển thẳng vào tài khoản mẹ. Tôi chỉ giữ vài triệu tiền tiêu vặt. Tôi nghĩ đó là hiếu thảo.
Một năm sau, tôi quen Tiểu Vy, một y tá hiền lành, dịu dàng. Chúng tôi kết hôn trong sự miễn cưỡng của mẹ. Sau cưới, mọi chi tiêu trong nhà đều phải xin tiền mẹ. Ngay cả tiền mua đồ cho bà bầu, sữa, vitamin, mẹ cũng chê đắt.

Ảnh minh họa
Khi Tiểu Vy mang thai, mâu thuẫn bắt đầu nhiều hơn. Cô thường lặng lẽ khóc ban đêm vì áp lực. Tôi biết, nhưng lại kẹt giữa chữ hiếu và chữ tình.
Đến tháng thứ tám thai kỳ, Tiểu Vy bị ngã, phải nhập viện theo dõi. Tôi xin mẹ tiền viện phí, bà miễn cưỡng đưa khoảng 18 triệu đồng và dặn phải tiết kiệm.
Rạng sáng hôm đó, Tiểu Vy đau bụng dữ dội. Bác sĩ thông báo cô bị băng huyết nghiêm trọng, cần mổ gấp. Tôi gọi mẹ cầu cứu. Và nhận lại câu nói: “Không có tiền.”
Ba năm qua, tổng thu nhập của tôi khoảng 31 tỷ đồng. Tôi gần như không giữ lại bao nhiêu. Vậy tiền đâu?
Không còn cách nào khác, tôi gọi tổng đài ngân hàng khóa toàn bộ thẻ đứng tên mình. Sau đó, tôi vay nóng bạn bè để đủ 350 triệu đồng đặt cọc phẫu thuật.
Ca mổ kéo dài bốn tiếng. Khi bác sĩ nói “mẹ tròn con vuông”, tôi gần như kiệt sức.
Sáng hôm sau, điện thoại tôi đổ chuông liên tục – tất cả đều là mẹ. Tôi không nghe. Đến trưa, bà xuất hiện ở bệnh viện, gương mặt hoảng loạn: “Sao con khóa hết thẻ?”
Tôi ôm đứa con trai vừa chào đời, bình thản nhìn mẹ:
“Hôm qua mẹ nói không có tiền. Vậy khóa thẻ thì có khác gì đâu?”
Trước sự im lặng của tôi, mẹ bật khóc và thú nhận sự thật: toàn bộ số tiền gần 31 tỷ đồng trong ba năm qua bà đã đưa cho một người đàn ông, đứa con riêng bà sinh trước khi kết hôn với cha tôi.
Người đó làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất. Ba năm nay, anh ta liên tục xin tiền. Mẹ nói bà chỉ muốn “bù đắp”.
Tôi chết lặng. Vì một người xa lạ với tôi, mẹ có thể bỏ mặc con dâu đang cận kề sinh tử?
Cuối cùng, mẹ đưa tôi một thẻ còn khoảng hơn 1 tỷ đồng – số tiền bà nói là “giữ lại phòng thân”. Rồi bà quỳ xuống xin tha thứ.
Tôi đỡ bà dậy. Trong lòng tôi không còn giận dữ dữ dội, mà là một nỗi thất vọng sâu sắc.
“Con không hận mẹ. Nhưng từ hôm nay, con tự quản lý tiền. Con sẽ chu cấp cho mẹ 15 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng gia đình nhỏ của con phải được đặt lên trước.”
Một tháng sau, tôi và vợ con chuyển ra ở riêng. Không quá xa, nhưng đủ để có khoảng cách. Mẹ thỉnh thoảng qua thăm cháu, không còn can thiệp sâu như trước.
Tôi đặt tên con trai là Trần Nặc – mong con lớn lên hiểu thế nào là giữ lời và sống có trách nhiệm.
Đêm hôm đó, quyết định khóa thẻ không chỉ cứu vợ con tôi. Nó còn cứu tôi khỏi sự mù quáng trong danh nghĩa hiếu thảo.
Tôi hiểu rằng, yêu thương cần có ranh giới. Hiếu thảo không đồng nghĩa với trao đi toàn bộ quyền kiểm soát cuộc đời mình. Khi không biết nói “không”, ta có thể đánh mất những điều quan trọng nhất.
Và đôi khi, trưởng thành bắt đầu từ một quyết định đau đớn nhưng cần thiết.
Nguồn: Sohu




































