Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã là năm thứ 6. Mọi thứ hiện tại đều khá ổn, kinh tế 2 vợ chồng có lúc lên lúc xuống, sức khỏe cũng lúc tốt lúc không, nhưng cơ bản thì chúng tôi vẫn yêu thương nhau và vẫn ở cạnh nhau để xây đắp hạnh phúc.
Cách đây 2 năm chúng tôi vẫn còn sống riêng ở một căn chung cư nhỏ do 2 vợ chồng tự tích góp bỏ tiền ra mua. Nhưng sau dịch Covid thì chồng tôi bị một người bạn lừa, họ nhờ anh đứng ra vay một khoản tiền lớn để làm ăn rồi trốn mất, khiến chồng tôi phải bán nhà để trả nợ.
Sau khi mất tổ ấm riêng thì tôi cũng không trách móc gì chồng. 2 đứa dắt díu nhau về ở với mẹ chồng vì bây giờ nhà chỉ còn mỗi mình bà. Chị chồng sang nước ngoài định cư đã lâu, coi như vợ chồng tôi quay về ở cùng để phụng dưỡng mẹ.
Thời gian đầu khi mới sống chung thì tôi thấy mẹ chồng cũng không khó tính lắm. Bà rất sạch sẽ chu đáo, nhà cửa bếp núc luôn gọn gàng và không một hạt bụi. Vợ chồng tôi ít ăn cơm nhà mẹ cũng không ý kiến, tôi chưng diện lồng lộn đi chơi cùng bạn bè cũng không hề bị soi. Việc dọn dẹp nấu nướng mẹ chồng luôn chủ động lo hết, tôi gần như không phải làm gì ngoài đi làm kiếm tiền và đưa mẹ sinh hoạt phí mỗi tháng.
Thi thoảng mẹ chồng có nhắc đến chuyện sinh con đẻ cái, giục tôi sớm mang bầu vì đã ngoài 30 rồi. Cái này thì vợ chồng tôi đã giải thích với mẹ từ lâu. Một là vợ chồng tôi vẫn chưa sẵn sàng để nuôi một đứa trẻ, hai là chúng tôi vẫn muốn dành thời gian đi chơi và tận hưởng cuộc sống bên ngoài, ba là vợ chồng tôi vẫn chưa trả hết nợ nên tài chính vẫn chưa thực sự dư dả. Mẹ chồng nghe xong chỉ ừ ừ rồi thôi.
Tôi hay khoe với bạn bè rằng mình số hưởng, gặp may vớ phải mẹ chồng tốt. Thế nhưng đúng là sự đời chẳng giống như mơ. Vừa mới đây tôi đã phát hiện ra một chuyện khá bất ổn, khiến vợ chồng tôi phải dọn ra ngoài ở gấp.
Số là vợ chồng tôi ở với nhau 6 năm vẫn quyết chưa đẻ con nên có vẻ mẹ chồng càng lúc càng sốt ruột. Mấy tháng nay mẹ chồng còn nhắc chuyện mang bầu nhiều hơn nữa vì bên hàng xóm có một chị con dâu bị vô sinh. Cả khu phố bàn tán liên tục, lại được cả mấy bà vô duyên cứ lôi mẹ chồng tôi vào để hỏi xem có phải tôi bị “điếc” không. Thế là về nhà bà lại trút lên tôi, thở vắn than dài kêu số khổ mãi không được lên chức bà nội.
Cuối năm nhiều việc, cộng thêm áp lực trả lãi từ khoản nợ của chồng khiến tôi không thể vui vẻ khi nói chuyện với mẹ chồng. Tôi nhờ anh xã tâm sự riêng với mẹ để bà tạm gác lại vụ con cái, tiện khuyên bà từ nay về sau đừng bận tâm đến miệng lưỡi thiên hạ nữa cho gia đình yên ổn. Mẹ chồng liền quay sang giận dỗi cả 2 vợ chồng, bảo sau này đừng có nhờ vả mẹ chuyện gì, đẻ con mẹ cũng không thèm chăm cháu giúp đâu.
Đi làm đủ mệt mỏi rồi nên vợ chồng tôi hay ngủ sớm. Ngày nào cũng ôm nhau nhắm mắt lúc 23h, việc bận mấy cũng kệ để hôm sau giải quyết. Chuyện giường chiếu thì một tháng chỉ vài lần, nói ra hơi ngại nhưng chúng tôi không có nhu cầu mấy. Trước đi khám bác sĩ nói cả 2 vợ chồng đều bình thường nên chúng tôi luôn dùng biện pháp tránh thai sau mỗi lần gần gũi, tính khi nào sẵn sàng thì mới "thả" bầu.
Mấy hôm trước tôi ngủ mơ bị giật mình tỉnh giấc nửa đêm nên dậy lấy nước uống. Đèn hành lang không tắt nên tôi chợt phát hiện có bóng đen lấp ló ở cửa phòng mình. Sợ quá nên tôi giật mình kêu to khiến chồng bật dậy theo. Tưởng trộm nên 2 vợ chồng vác cây lau nhà đi kiểm tra một vòng từ trên xuống dưới, thấy khóa nào cũng còn nguyên nên yên tâm vào ngủ tiếp.
Lúc định đóng cửa phòng thì tôi chợt nhận ra có gì đó cộm cộm mắc ở tay nắm. Cầm lên xem thì có vẻ như là một nắm tóc (?!?) Tự dưng trong đầu tôi nảy ra cả đống hình ảnh kinh dị, rồi đêm đó sợ quá không ngủ lại được nên tôi thức tới sáng luôn.
Hôm sau tôi cứ khóc với chồng mãi khiến anh phải đi mua cái camera nhỏ để lắp ở cửa phòng cho yên tâm. Từ hôm có camera, tôi chợt để ý thấy mẹ chồng có một thói quen rất lạ. Đó là bà rất hay mò lên phòng vợ chồng tôi tầm 12h - 12h30 khuya, mở hé cửa ra để nhìn vào trong một lúc lâu xong mới chịu xuống dưới.
Cái vụ lắp camera chúng tôi không nói với mẹ nên bà không biết là những chuyến "vi hành" nửa đêm đều bị các con thấy hết. Chừng 3-4 ngày liên tiếp thấy mẹ chồng vẫn lặp lại hành động lén lút đáng sợ ấy, tôi phải bảo chồng đối thoại ngay với mẹ để chấm dứt việc đó.
Nào ngờ khi bị chúng tôi bóc trần vụ nhìn lén phòng ngủ thì mẹ chồng lại bắt chúng tôi gỡ camera đi! Bà bảo lý do theo dõi chúng tôi mỗi đêm là vì "muốn biết bao giờ các con có em bé". Bà không hiểu chúng tôi làm gì hàng ngày suốt 6 năm qua nên mới sinh ra tò mò. Bà cũng than rằng vợ chồng kiểu gì mà ngày nào cũng chỉ đắp chăn ngủ, vài tuần mới đụng chạm nhau một lần thì làm sao chửa được?
Anh trai tôi bí mật lấy vợ rồi ly hôn trong vỏn vẹn 2 tháng
Vậy là chúng tôi làm gì trong phòng riêng mẹ cũng biết! Trời ơi tôi càng nghe càng ù tai, máu dồn hết lên não choáng váng không chịu nổi. Chồng tức giận quá liền dìu tôi lên phòng, cạn lời chẳng biết nói sao với mẹ anh ấy nữa.
Hôm nay đi chợ sáng về xong thấy mẹ chồng ngồi ở cửa, tôi vẫn chào bà như mọi khi nhưng trong lòng thì sợ hãi. Tôi thực sự ám ảnh về cái búi tóc, nếu hôm ấy tôi không tỉnh giấc nửa chừng thì chắc mẹ chồng cũng không giật mình mắc tóc ở tay nắm cửa như vậy. Đến chồng tôi cũng sang chấn tâm lý khi nghĩ đến cảnh mỗi đêm có người rình mò ngoài cửa mà bản thân anh lại không hay biết gì.
Trong khi chúng tôi tỏ rõ thái độ phản đối thì mẹ chồng lại tỉnh bơ như kiểu bà không làm gì sai. Trưa nay chồng tôi nói chuyện lại với mẹ một lần nữa, song bà vẫn cương quyết cho rằng mình không sai. Bà bảo mẹ chỉ muốn tốt cho các con nên mới theo dõi cho yên tâm. Tại sao bà không thử đặt mình vào vị trí của chúng tôi để hiểu cảm giác bị người khác lén lút nhìn là như thế nào?
Tôi hỏi chồng rằng có hối hận khi theo vợ chuyển ra ngoài sống không. Anh ấy kiên định nói không, bởi chính anh cũng không chịu nổi sức ép từ những đòi hỏi vô lý của mẹ. Chúng tôi muốn sống một cuộc đời đơn giản bình thường, chứ không phải sống theo ý muốn của người khác.
Thế là 2 đứa xếp quần áo đồ đạc dọn đến một căn chung cư mini giá rẻ vừa tìm được hôm qua. Tiền cọc đã đặt, từ giờ chúng tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới. Còn vấn đề mâu thuẫn với mẹ chồng thì có lẽ để sau giải quyết, chứ hiện tại tôi vẫn hoang mang quá...