Kết hôn được 4 năm rồi, tôi cảm thấy tình cảm vợ chồng dần nhạt nhẽo, không còn mặn nồng như trước đây nữa. Cưới được 1 năm, tôi sinh con nhưng không tìm được người giữ bé nên bàn với chồng xin nghỉ làm để trông con. Lúc đó, chồng tôi còn bảo chăm con là nhiệm vụ quan trọng nhất; chuyện kiếm tiền cứ để anh ấy lo. Vốn có hơn 200 triệu tiền tiết kiệm, tính toán các khoản tiền nhận được từ bảo hiểm xã hội; đảm bảo chắc chắn kinh tế gia đình sẽ không rơi vào túng quẫn nên tôi đã quyết định nghỉ làm.

Thấm thoát 3 năm nữa trôi qua, số tiền tiết kiệm đã cạn veo. Tiền lương chồng đưa chỉ hơn 14 triệu/tháng, không đủ chi tiêu. Tôi phải tằn tiện hết mức có thể nhưng có tháng vẫn bị thâm hụt, phải đi vay mượn. Vì tiền bạc mà tình cảm vợ chồng cũng lạnh nhạt theo. Mỗi lần đưa tiền cho vợ, sắc mặt chồng tôi đều rất khó coi. Anh còn nói với bạn bè là vợ sướng, ở nhà chỉ ăn với ngủ rồi tới tháng nhận lương. Nhưng anh đâu biết, ở nhà có hàng trăm công việc không tên, tôi làm quần quật vẫn không xong nổi.

Tôi từng nghĩ đến việc đi làm lại. Nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện này, chồng tôi lại bĩu môi khinh bỉ, bảo rằng dù tôi có đi làm thì cũng chẳng kiếm được mấy đồng, chi bằng cứ ở nhà chăm con. Bị chồng coi thường, tôi buồn lắm và càng tự ti hơn.

qudfghj-17086044937351143618930.jpg

Nhìn cái bánh nằm bẹp dưới nền nhà mà tôi đau đớn bật khóc. (Ảnh minh họa)

Hôm qua là sinh nhật của chồng tôi. Vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên tôi đã cất công tự làm bánh gato tặng anh. Đây cũng là cái bánh đầu tiên tôi làm nên hình thức chưa đẹp. Làm xong, tôi phải dọn dẹp mệt bở hơi tai nhưng nghĩ đến cảnh chồng vui vẻ ăn thử bánh, tôi đã cảm thấy hạnh phúc.

Khi chồng về, tôi đứng sau cánh cửa, hát bài chúc mừng sinh nhật cùng cái bánh trên tay. Không ngờ, anh lại nhăn mặt cau mày, vung tay hất đổ cái bánh xuống nền nhà, còn lớn tiếng mắng tôi phung phí, dư tiền hay sao mà mua bánh kem? Tôi thất thần nhìn cái bánh nằm bẹp dưới nền nhà, nước mắt rơi lã chã. Con trai ôm lấy mẹ an ủi. Chồng thì vẫn to tiếng mắng mỏ tôi vô tích sự mà còn bày vẽ, lắm chuyện.

Giây phút đó, bao nhiêu tình cảm còn lại trong tôi như vỡ vụn thành tro tàn. Tôi không còn muốn tiếp tục cảnh sống nhục nhã này nữa? Tôi có nên bất chấp tất cả, gửi con và đi làm lại; khi nào tự chủ kinh tế thì ly hôn không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022