Ngày học cấp 3, tôi lười học lắm, thi trượt tốt nghiệp, lo sợ bố đánh nên tôi đã bỏ đi vào Nam để kiếm việc làm. Do không có nghề nghiệp, không người quen nên tôi kiếm tiền rất khó khăn, ngày đi bán vé số, tối về ngủ gầm cầu.
Nhiều năm chật vật kiếm miếng ăn nên tôi xấu hổ chẳng dám liên lạc với gia đình. Đến khi tôi 23 tuổi thì bắt đầu làm trong công ty bảo vệ mới ổn định công việc.
Gần 10 năm phiêu bạt nơi xứ người, cuối cùng tôi cũng có chút tiền trong tay nên quyết định về quê báo hiếu bố mẹ.
Ngày trở lại quê hương nhiều thứ đổi thay quá, tôi theo trí nhớ đi về phía nhà mình thì thấy một căn nhà 3 tầng sừng sững ở đó. Nhưng ngay bên cạnh là một túp lều nhỏ được dựng bằng bạt, trông không hợp với ngôi nhà. Tôi thấy lạ nên bước vào lều xem và sững sờ khi thấy bố mình nằm co ro trên giường.
Nhiều năm chật vật kiếm miếng ăn nên tôi xấu hổ chẳng dám liên lạc với gia đình. (Ảnh minh họa)
Tôi quỳ xuống cạnh giường vừa khóc vừa hỏi bố, tại sao ngày rời đi bố khỏe mạnh là vậy mà giờ lại ốm yếu đến nỗi tay chân toàn da bọc xương thế này? Bố tôi ngồi dậy, nhìn tôi mãi mới lẩm bẩm gọi tên tôi.
Biết tôi về cả nhà anh trai vội xuống đón, chị dâu niềm nở kéo tôi lên nhà ngồi chơi để chị ấy đi làm cơm đãi em.
Về nhà mới biết mẹ đã qua đời mấy năm trước, tôi vừa hối hận vừa đau khổ, tự nhủ phải đối xử với bố tốt hơn. Nhưng khi tôi hỏi sao bố nằm dưới đó thì anh chị đều đánh trống lảng. Đến bữa ăn cơm, tôi định dìu bố lên nhà ngồi nhưng chị dâu bảo là đã chuẩn bị thức ăn cho bố rồi chỉ việc bê xuống. Nhìn mâm cơm của bố, tôi nghẹn cả cổ, chỉ có bát cơm trắng, bát canh lưa thưa vài miếng rau, cái đầu gà và cả bộ lòng gà.
Tức quá tôi ném ngay mâm cơm xuống nền nhà rồi giận dữ nói: "Những thứ nhà chị nuốt không trôi nên đẩy cho bố ăn ư? Thảo nào những năm tháng em vắng nhà, bố gầy chỉ còn da bọc xương".
Tôi cứ tưởng mẹ qua đời vì ốm đau, ai ngờ cơ sự lại như thế này. (Ảnh minh họa)
Anh trai bảo tôi bỏ nhà ra đi gần 10 năm, về nhà coi như là khách, đừng có đòi hỏi quyền lợi gì, việc chị dâu cho bố ăn ngày 2 bữa là tốt lắm rồi.
Tôi không ngờ anh trai lại nói như vậy nên nổi giận, tôi vung tay yêu cầu anh chị phải đưa bố lên nhà ở hẳn một phòng và phải ăn uống đầy đủ nếu không sẽ đòi lại một nửa đất đai thừa kế.
Nghe xong vợ chồng anh trai thở dài và kể lại cho tôi nghe. Tôi bỏ đi được 2 năm thì bố bắt đầu ham mê đánh bạc, ông bán hết đồ trong nhà đi khiến mẹ tôi khóc hết nước mắt. Trong một lần túng quẫn và chán nản, chồng thì thỉnh thoảng bị bắt vào tù rồi nợ nần, con thì bỏ đi không tìm thấy, mẹ tôi đã trầm mình xuống sông tự tử.
Sau đợt đó, cứ tưởng bố tỉnh ngộ mà làm ăn, không ngờ ông còn chơi hơn trước. Cuối cùng nợ nần, ông phải mang sổ đỏ đi cầm cố. Chính anh trai chị dâu là người nai lưng làm việc lấy tiền đi chuộc lại sổ đỏ, xây được căn nhà này. Bố tôi chẳng còn gì nữa hết, những năm qua anh chị thương tình nên ông có túp lều ở và cơm ăn 2 bữa, chứ không thì anh chị đã từ mặt bố rồi.
Tôi nghe xong mà sửng sốt choáng váng. Tôi cứ tưởng mẹ qua đời vì ốm đau, ai ngờ cơ sự lại như thế này. Tôi đúng là đứa con bất hiếu mà. Giờ tôi phải làm gì với bố đây? Tôi có nên mua đất xây nhà rồi đón ông về phụng dưỡng không? Dù sao thì ông cũng là bố đẻ của tôi.
(quangsang...@gmail.com)