Cách đây hơn một tháng, tôi hoàn tất thủ tục đón con trai mình ra viện. Thật may mắn khi tai nạn kinh hoàng đó xảy ra mà con tôi vẫn có thể lành lặn khỏe mạnh và quay về với gia đình.
Sau gần 2 tuần nằm viện với đủ xét nghiệm và thuốc thang cũng như thăm khám kĩ lưỡng của các y bác sĩ thì bệnh viện mới yên tâm để con tôi ra về khi sức khỏe đã hoàn toàn đảm bảo.
Bé Bin nhà tôi bị tai nạn giao thông mặc dù thằng bé không hề tham gia giao thông. Nhà tôi ở gần bãi đê, chiều chiều mẹ tôi sẽ đưa bé Bin ra ngoài đi dạo trên bãi cỏ bờ đê. Bin là đứa trẻ khá nhát và mẹ tôi thì cũng luôn theo sát cháu nên chưa bao giờ có sự cố gì xảy ra.
Hôm xảy ra vụ việc là khi hai bà cháu đang đi dạo trên bãi cỏ, một chiếc xe ô tô không biết gì lý do nào mà bỗng nhiên phi thẳng lên bãi cỏ và đâm vào hai bà cháu. Mẹ tôi không kịp phòng bị gì hết, hai bà cháu đều bị đâm trúng. Mẹ tôi bị xây xước ngoài da nhưng con trai tôi thì bị nặng hơn.
Điều đáng nói là người gây tai nạn cho hai bà cháu ngay lập tức điều khiển phương tiện trốn khỏi hiện trường. Thế nhưng mới phóng xe đi được khoảng 2km thì đã bị người dân xung quanh bắt lại. Công an đến kiểm tra thì người này có nồng độ cồn kịch khung.
Ban đầu, phía bên kia rất không hợp tác thậm chí có thái độ thách thức nhưng sau khi bố tôi ra mặt thì liền thay đổi hoàn toàn thái độ. Tôi vừa xót con vừa xót mẹ nên kiên quyết không giải hòa gì hết nhưng suốt thời gian đó bố tôi liên tục nói đỡ cho phía họ. Tôi đang trong lòng rối bời nên cũng thuận theo ý bố, vả lại tôi cũng chỉ muốn tập trung chăm sóc con chứ chẳng muốn lao đầu vào kiện tụng làm gì.
Sau khi bồi thường cho gia đình tôi, bên đó tỏ ra khá thiện chí, thường xuyên đến thăm hỏi và chủ động trong mọi việc. Nhiều khi tôi chưa kịp chạy vào viện đổi ca với chồng thì họ cũng vội vàng vào để trông chừng bé nên tôi cũng nguôi cơn giận dần. Đánh người chạy đi chứ chẳng ai muốn đánh người chạy lại.
Sau khi bác sĩ xác định bé Bin không còn vấn đề gì đáng lo ngại thì tôi cũng định bụng sẽ cho qua.
Thế nhưng mọi chuyện thay đổi khi tôi bất ngờ phát hiện bố mình - ông ngoại của con mình nhắn tin với một tài khoản facebook lạ. Qua những tin nhắn mùi mẫn đó thì khả năng là mối quan hệ ngoài luồng này đã tồn tại được hơn 2 năm rồi.
Khi tôi nhìn kĩ lại ảnh đại diện của người đó, tôi còn sốc hơn khi phát hiện người này chính là mẹ của cậu thanh niên đã gây tai nạn cho con tôi.
Có lẽ nào bố tôi chính là người đứng ra để dàn xếp hai bên với mục đích là để con trai của nhân tình không vướng vào vòng lao lý?
Tôi còn nhớ, khi bạn của tôi là luật sư ngồi nói chuyện và khuyên chúng tôi nên làm giám định thương tật vì có đầy đủ giấy khám bệnh của bệnh viện. Tỷ lệ thương tật của bé Bin đủ để đây trở thành vụ án hình sự. Khi nghe thấy bạn tôi nói vậy, hình như bố tôi rất căng thẳng và ngày hôm sau thì phía bên kia bắt đầu thay đổi thái độ.
Tôi bây giờ đang rối vô cùng, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để xử lý mớ bòng bong này. Tôi vừa đau lòng vừa uất hận nhưng lại không muốn gia đình mình tan tác. Tôi biết phải làm sao đây?