Từ khi bước vào cấp hai, con trai tôi dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Cậu bé ngoan ngoãn, dễ bảo ngày nào giờ đây trở nên cáu kỉnh, bướng bỉnh và luôn trong trạng thái phản kháng. Tôi nhắc con đi ngủ sớm, con lại cắm cúi chơi game đến khuya. Tôi giục học bài, con thản nhiên gạt sách vở sang một bên. Mỗi lần trò chuyện, tôi có cảm giác như đang nói chuyện với một cái bóng lạnh lùng, sẵn sàng nổi nóng bất cứ lúc nào.

Không khí trong nhà căng thẳng như dây đàn. Tôi mệt mỏi, loay hoay tìm cách kéo con lại gần mình hơn. Cho đến một ngày, tôi vô tình đọc được một bài viết nói về loài nhím – loài vật luôn xù gai để tự vệ khi cảm thấy bị đe dọa. Và rồi tôi bừng tỉnh: con trai mình cũng đang “xù lông” y như thế. Những biểu hiện nổi loạn, chống đối thực chất là lời cầu cứu âm thầm – một cách con tự bảo vệ bản thân trước áp lực và khao khát được thấu hiểu, được tôn trọng.

Dưới đây là 3 cách tôi đã “nuôi nhím” mà không bị tổn thương

1. Giữ khoảng cách đủ gần, đủ xa – tôn trọng không gian riêng của con

Trước kia, tôi hay can thiệp sâu vào đời sống của con trai, nghĩ rằng như thế là quan tâm. Nhưng dần dần, tôi nhận ra: càng siết chặt, con càng rút lui. Thế nên tôi học cách “gõ cửa” trước khi bước vào thế giới của con. Chẳng hạn, muốn vào phòng dọn dẹp, tôi sẽ hỏi trước: “Mẹ giúp con dọn phòng được không?” – và nếu con từ chối, tôi tôn trọng điều đó.

Tôi cũng ngừng kiểm tra điện thoại hay lục lọi nhật ký. Thay vì nghi ngờ, tôi chọn tin tưởng. Điều kỳ diệu là, khi con cảm nhận được sự tôn trọng, con bắt đầu chủ động chia sẻ – từ chuyện lớp học đến những suy nghĩ rất riêng mà trước đây con luôn giữ kín.

2. Dùng sự dịu dàng để làm mềm những chiếc “gai”

Trước đây, khi con tức giận, tôi thường quát lại – và tất nhiên, chẳng đi đến đâu cả. Giờ thì tôi chọn cách lùi lại, im lặng lắng nghe và chờ con nguôi ngoai.

Tôi nhớ có lần con thi trượt và tức tối hét lên đòi nghỉ học. Thay vì trách móc, tôi chỉ ôm con vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Mẹ biết con đang rất thất vọng. Nhưng thất bại là một phần của hành trình mà. Mình sẽ cùng nhau tìm cách sửa sai, được không?” Lúc ấy, con trai tôi đã òa khóc trong vòng tay mẹ, rồi chủ động ngồi lại để xem bài và sửa lỗi.

9-1030.jpg Trước đây, khi con tức giận, tôi thường quát lại – và tất nhiên, chẳng đi đến đâu cả.

3. Trò chuyện như hai người bạn

Tôi dần gác lại vai trò “người ra lệnh”, thay vào đó là một người đồng hành. Tôi cùng con nói về phim ảnh, âm nhạc, cả chuyện crush hay chuyện lớp học. Khi con xin mua một trò chơi mới, tôi không từ chối ngay, mà cùng con lập kế hoạch thời gian học và chơi. Kết quả, con không những đồng ý, mà còn nghiêm túc thực hiện như một lời hứa tự nguyện.

0-1031.jpg Tôi dần gác lại vai trò “người ra lệnh”, thay vào đó là một người đồng hành.

Kể từ khi tôi thay đổi cách tiếp cận, con trai cũng dần thay đổi. Không còn bướng bỉnh, không còn im lặng hay chống đối, mà trở nên cởi mở, trách nhiệm và gắn bó với mẹ nhiều hơn. Giai đoạn khủng hoảng tuổi dậy thì giờ đã trở thành một hành trình đẹp – nơi tôi và con học cách yêu thương nhau đúng cách.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022