Anh trai tôi tuy lo tu chí làm ăn nhưng vì không có bằng cấp nên chỉ là lao động tự do. Tiền bạc túng thiếu, chị dâu chịu không nổi nên ly hôn. Chị ta bỏ đi, để lại 2 đứa con cho chồng chăm sóc. Anh sống với bố mẹ tôi, được ông bà giúp đỡ đưa rước cháu. Công việc bấp bênh, vừa nuôi con nhỏ, vừa lo đau bệnh cho bố mẹ già nên anh tôi già sọp đi trông thấy.
Tôi thương anh, thường dấm dúi cho tiền. Cứ nhận lương, tôi lại giấu chồng chuyển cho anh vài ba triệu, coi như phụ tiền thuốc men của bố mẹ.
Chồng tôi rất ích kỉ và tính toán chuyện tiền nong. Tuy đưa tiền cho tôi đầy đủ, không giấu giếm nhưng anh thường kiểm tra sổ sách và hỏi tiền tiết kiệm. Muốn mua thứ gì trong nhà, tôi đều phải hỏi qua ý kiến của anh.
Lúc anh trai tôi ly hôn, chồng đã rào đón: "Tiền làm ra khó khổ, là mồ hôi nước mắt của tôi. Cô đừng có lấy đi cho ai, tôi biết được là rắc rối đó". Tôi hiểu ý chồng muốn nói, chỉ có thể giấu giếm cho anh trai.
Dạo gần đây, anh trai tôi làm ăn khó khăn, con cái thì đau bệnh nhiều. Anh ấy thường gọi điện vay mượn tôi tiền. Thấy anh ruột túng thiếu, tôi không thể không giúp. Tôi đều nói với chồng, anh tỏ thái độ khó chịu, cáu gắt. Tuy không phản đối nhưng luôn nói: "Cho mượn 1/2 số tiền đó thôi, một tuần là phải trả".
Ảnh minh họa
Tôi thường đưa thêm, tới hẹn thì tự lấy tiền mình bù vào để chồng không nghi ngờ. Tôi càng như thế, anh trai càng hỏi mượn nhiều hơn và số tiền cũng cao hơn.
Đêm qua, 11h khuya, anh tôi gọi điện đến. Tôi vừa bắt máy, anh đã hỏi mượn 40 triệu với lý do muốn mua xe mới. Anh tôi mới xin được việc ở công ty, làm bảo vệ, bốc vác hàng hóa với mức lương 7 triệu/tháng. Ngoài giờ làm thì anh nuôi thêm bò, gà vịt, coi như kiếm thêm tiền thức ăn cho cả nhà.
Thấy người ta đi làm toàn xe xịn, anh tôi cảm thấy tự ti vì chiếc xe Wave cũ, không có đề mà phải đạp mới nổ được. Anh mượn tiền, định mua chiếc xe ga đi làm cho khỏi mất mặt với thiên hạ.
Chồng tôi nằm ngay bên cạnh, nghe anh vợ nói thì tức tối ngồi dậy, vẻ mặt cau có. Anh mở két sắt, lấy 5 xấp tiền tổng trị giá 500 triệu, vứt lên giường rồi nói một câu đau điếng: "Đấy, cô đem hết tiền của về cho nhà cô đi. Khỏi mắc công đêm hôm gọi điện mượn tiền".
Nói rồi, chồng tôi bỏ ra ngoài phòng khách ngủ. Tôi nhìn 5 xấp tiền trên giường mà thở dài não nề. Vừa bất lực với anh trai, vừa nhục nhã với chồng. Nếu chồng biết tôi giấu giếm cho anh trai rất nhiều, chắc cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ đổ vỡ. Không cho anh trai vay thì cũng khó ăn nói vì là người nhà, tuần nào cũng gặp mặt nhau. Tôi nên làm sao đây?