Tôi lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động, lại là con một nên từ nhỏ đến lớn đều bị rèn rất nghiêm khắc.
Bố mẹ đặt yêu cầu và kỳ vọng cao vào tôi. Họ thường nói rằng áp lực tạo ra kim cương, tất cả những gì họ làm đều là muốn tốt cho cho tôi, giúp tôi có nền tảng vững chắc, tương lai tươi sáng.
Do được giáo dục theo cách quá cứng nhắc, tôi luôn có cảm giác bố mẹ kiểm soát, điều khiển cuộc sống của mình.
Sau khi tốt nghiệp đại học loại giỏi, theo nguyện vọng của bố mẹ, tôi thi công chức và trúng tuyển, được về làm việc trong bộ máy hành chính tại thành phố nơi tôi lớn lên.
Một năm sau khi đi làm, cũng theo sự sắp đặt của bố mẹ, tôi kết hôn với một cô gái có công việc ổn định.
Hơn một năm sau ngày cưới, con của chúng tôi chào đời. Lúc đó, tôi vẫn nghĩ mình sẽ sống ổn định, êm đềm như thế đến hết đời. Thế nhưng vào cuối năm ngoái, cũng chính là năm thứ 6 của cuộc hôn nhân, vợ tôi không cưỡng lại được sự ham mê vật chất nên đã nảy sinh mối quan hệ ngoài luồng với một doanh nhân trẻ.
(Ảnh minh họa)
Biết chuyện vợ ngoại tình, những cảm xúc mà tôi kìm nén nhiều năm nay đã hoàn toàn bùng nổ. Tôi nhận ra rằng, thứ nhất, dù bố mẹ luôn nghĩ vợ chồng tôi rất hợp nhau, cô ấy hoàn toàn không phải là người bạn đời lý tưởng của tôi.
Thứ hai, cuộc sống mà tôi đang có không thuộc về tôi mà luôn nằm trong sự sắp đặt của bố mẹ; tôi giống như người gỗ, thực hiện mọi mong muốn, nguyện vọng của bố mẹ.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định ly hôn, để lại căn nhà cho vợ và con, số tài sản còn lại chia đôi. Tôi ra khỏi nhà mà không kiện cáo chuyện vợ ngoại tình, coi đó làm lợi thế để thỏa thuận các điều khoản ly hôn.
Biết được chuyện này, bố mẹ mắng chửi tôi té tát. Họ hàng và nhiều người bạn cũng khuyên tôi theo lối suy nghĩ của bố mẹ, nghĩa là phải đòi hỏi nhiều quyền lợi hơn cho mình, nhưng tôi không thay đổi quyết định.
Tôi biết mọi người nói mình ngu ngốc. Nhưng dù vợ làm tổn thương tôi rất nhiều, sự thật là chúng tôi cũng đã có 6 năm gắn bó bên nhau.
Hơn nữa, dù mối quan hệ vợ chồng không còn, một khi chấp nhận nhường quyền nuôi con cho vợ, tôi phải đảm bảo cho con mình có chỗ ở tốt và cơ sở vật chất ổn định.
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi từ bỏ công việc mà trong mắt nhiều người là ổn định, chuyển tới thành phố khác lập nghiệp. Bố mẹ, họ hàng lại tiếp tục mắng tôi là "thằng ngốc"; chỉ duy nhất bản thân tôi hiểu được bấy lâu nay mình phải chịu đựng những gì, bị dày vò ra sao.
Tôi muốn thay đổi cách sống, muốn sống cuộc đời thực sự thuộc về mình, tự mình quyết định mọi thứ theo cách mình suy nghĩ và mong muốn.
Hiện tại tôi có hơi bối rối về tương lai nhưng cũng tràn đầy hy vọng, mong rằng sau những sóng gió cuộc đời, bản thân sẽ càng thêm vững chãi.
Hiện tại, tôi đã chuyển đến sống ở thành phố nơi tôi trải qua đời sinh viên. Nhờ sự giúp đỡ của người bạn cùng lớp ngày trước, tôi thuê một căn nhà nhỏ, bắt đầu nhận việc về làm.
Tôi tích cực nhận từ việc nhỏ đến việc lớn và làm việc hăng say, bước đầu được đối tác ghi nhận. Dù vẫn còn quá nhiều điều bất ổn đang chờ đợi tôi trong tương lai nhưng bây giờ tôi thực sự cảm thấy tự do và thư thái hơn bao giờ hết.
Theo VTC