Tôi mới ngoài 30 tuổi, công việc cũng tạm ổn, chuyện tình cảm thì chậm hơn bạn bè một nhịp. Gần đây tôi quen Quân, người đàn ông hiền lành, điềm đạm, nói chuyện lúc nào cũng từ tốn, khiến tôi thấy an tâm. Tôi nghĩ nếu mọi chuyện suôn sẻ, cuối năm cưới cũng được. Quân bảo dẫn tôi về nhà chơi một bữa cho bố mẹ anh biết mặt, tôi còn vui vui, nghĩ chắc cũng chỉ là bữa cơm gia đình vài người, có gì mà ngại.

Thế mà vừa bước qua cổng, tôi như bị kéo tụt khỏi mọi tưởng tượng. Sân nhà chật kín người, trẻ con chạy rầm rập, các dì các bác ngồi thành từng nhóm, nói chuyện ầm ĩ. Tôi đếm sơ sơ thấy cũng phải 40–50 người. Cảm giác như mình đi dự đám giỗ hay họp họ hơn là về ra mắt. Mỗi người nhìn tôi một kiểu, hỏi han dồn dập qua giọng điệu nửa tò mò, nửa soi xét, còn tôi thì cười gượng đến cứng miệng.

Quân thủ thỉ bên tai tôi rằng nhà đông vì hôm nay đúng dịp họp mặt bên nội, tiện thể anh dẫn tôi về luôn cho mọi người biết. Anh nói câu đó tự nhiên như thể chuyện đưa người yêu vào giữa một rừng họ hàng là điều bình thường, còn tôi thì thấy chân mình như muốn quay ra xe, bảo tài xế chở về ngay lập tức, dù thực tế chẳng có tài xế nào chờ cả.

screenshot-2025-10-26-092309-17627630062391140774672-1762786026994-1762786027060836746873.png

Ảnh minh họa

Tôi cố giữ bình tĩnh khi cả nhà xúm lại ngắm nghía tôi như thể sắp tuyển dâu trưởng chính thức. Nghe nói Quân là con trưởng, lại là cháu trưởng trong họ. Mọi ánh mắt hướng về tôi đều mang ý nghĩa: “Con bé này mà cưới vào là gánh hết việc họ đấy”. Tôi nghe mà lạnh dọc sống lưng. Có bác còn cười bảo: “ Con dâu trưởng phải đảm đang lắm nhé, lễ lạt tết nhất trông cả vào nó đó ” .

Đó là 1-2 câu mà tôi còn nhớ nổi, vì lúc ấy tim tôi đập nhanh đến mức chẳng nghĩ được gì ngoài chữ “chạy”. Tôi nhìn quanh, thấy mâm cỗ to, thấy bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói, thấy hàng dài họ hàng đang đặt kỳ vọng lên tôi… rồi bất giác thở hắt. Tôi chỉ là một người phụ nữ làm văn phòng, cuộc sống cũng gọn nhẹ, cuối tuần chỉ muốn ngủ hay đi siêu thị. Tôi chưa từng nghĩ sẽ phải gánh cả một họ đông như chợ phiên.

Bữa cơm kéo dài hơn tiếng, tôi cố tỏ ra hòa nhã, nhưng trong lòng thì càng lúc càng nặng. Khi ra về, Quân vui vẻ hỏi tôi thấy nhà anh thế nào. Tôi thấy khó nói quá, chỉ bảo: “Đông thật”. Anh cười bảo đó mới là một nửa họ thôi, mấy người ở xa hôm nay chưa kịp về.

Từ sau hôm đó, tôi luôn nghĩ về ánh mắt các bác các cô, nghĩ về trách nhiệm của một nàng dâu trưởng, nghĩ về cuộc sống sau này nếu cưới Quân. Tôi quý anh, thật sự quý. Nhưng cái cảm giác buổi chiều đó, giữa 40–50 người đứng nhìn mình như thể chờ mình nhận một vị trí mà tôi chưa sẵn sàng, khiến tôi chột dạ.

Tôi có đang quá lo, hay là linh cảm của mình đã đúng và tôi nên tính lại trước khi bước vào một gia đình quá đông, quá nhiều trách nhiệm như thế? Tôi nên làm thế nào?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022