Sau khi cưới, vợ chồng tôi ở lại nhà bố mẹ chồng vì chồng là con trai cả, em gái đã đi lấy chồng ở xa một năm cũng về nhà được vài lần. Khi kết hôn, điều lo lắng nhất của tôi là sợ mẹ chồng có ác cảm.

Nhưng thật may, mẹ chồng tôi hiền lành, dễ tính, bà luôn tạo điều kiện để con dâu làm tròn bổn phận của mình.

Điều khiến tôi lo sợ không phải mẹ chồng mà lại là bố chồng. Ông tỏ ra ít nói, khó chịu, ít chia sẻ và luôn giữ thái độ lạnh nhạt với con dâu.

Nhà cửa cũng không có việc gì đâu, nhưng với bố chồng thì mọi thứ phải thật ngăn nắp, sạch sẽ, đúng theo ý ông. Nếu không đúng, bố chồng sẽ nổi giận, thẳng thừng truy hỏi xem ai là người làm sai…

Đúng là số tôi cũng không may nữa là mới về nhà chồng mà đã có bầu từ trước, nên chưa thể làm được việc nhiều, nhất là việc nặng nhọc. Tôi cũng muốn ghi điểm với bố mẹ chồng, song cảm thấy mình không thể thực hiện được.

Cũng vì mang bầu mà cơ thể hay mệt mỏi, thường xuyên chóng mặt, ăn uống kém… không giúp được việc nhà, nên lại càng bị bố chồng soi mói, chê bai con dâu lười biếng.

Chồng thấy tôi bụng bầu mà vẫn căng mình làm việc nhà, muốn giúp nhưng bố chồng không cho, còn mắng: "Đàn ông, ai lại đi làm mấy việc phụ nữ. Ở nhà này tôi cấm luôn, thà ngồi làm cốc bia chén rượu, còn hơn là làm việc nhà. Định để vợ nó ngồi lên đầu à?".

yeu2.jpgCon dâu khổ sở vì sống cùng nhà với bố chồng khó tính. Ảnh minh họa

Ngay cả khi tôi đói, chồng muốn nấu món gì ăn nhanh mà bố chồng ngăn cản: "Nó không có tay, có chân à mà bắt chồng phải vào bếp? Cứ làm như mình nó chửa không bằng, đừng có lấy cớ mà lười nhác, trốn tránh việc nhà". Ngay cả mẹ chồng cũng muốn giúp mà cũng bị bố chồng càu nhàu, tuyên bố không được làm hộ con dâu.

Cho đến khi tôi sinh con, muốn về nhà ngoại cho thoải mái, lại có người chăm con giúp. Bố chồng biết vậy không cho đi, ông nói: "Cháu nội tôi còn nhỏ, không đi đâu hết. Về bên đó, tôi không để ý được, nếu cháu tôi làm sao ai chịu trách nhiệm? Ông bà ngoại thích chăm cháu thì cứ việc lên đây, tôi nuôi ăn nuôi ở luôn cả thể".

Bố chồng không cho đi, còn nói nặng lời khiến tôi sốc nặng. Con còn nhỏ mà tôi phải cố gắng chịu đựng, muốn trầm cảm mà tự mình an ủi bản thân vì con mà cố gắng. Có nỗi lòng thì gọi điện về cho mẹ đẻ để được yêu thương, động viên.

Nhưng gần đây tôi đã quá mệt mỏi, chồng tôi được bố chiều chuộng nên mải mê ăn nhậu, về đến nhà là giận dỗi vợ con. Về đến nhà là ở lì trong phòng, cắm mặt vào chiếc điện thoại chơi game, không giúp được vợ việc gì. Pha hộ con bình sữa cũng càu nhàu không muốn làm.

Bố chồng tôi hễ không vừa lòng điều gì là lại lôi chuyện tôi có bầu trước để nhiếc móc, đổ lỗi. Ông cho rằng tôi cố tình "trói" con trai ông, bất đắc dĩ phải có người con dâu như tôi.

Chứ bố chồng trước đó đã kỳ vọng con trai sẽ lấy được vợ con nhà giàu có, được nhờ vả. Đang chăm con nhỏ nên tôi phải nín nhịn, không dám cãi lại bố chồng nửa câu và cả chịu đựng sự vô lý của chồng nữa cốt để yên thân mà lo cho con.

Gần đây tôi đã cảm thấy mệt mỏi, muốn về nhà bố mẹ đẻ mà không được. Tôi buồn chán, nghĩ nhiều đến ly hôn vì chồng vô tâm, bố chồng o ép quá đáng. Tôi phải làm gì để được bố chồng tôi yêu mến, chồng tôi quan tâm tới vợ con? Nếu quá sức chịu đựng, tôi có nên ly hôn?

yeu3.jpg?width=150Yêu
Tận hưởng cuộc sống thoải mái khi dũng cảm rời khỏi nhà chồng

Theo Sức khỏe đời sống

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022