Tôi lương tháng 30 triệu, nghe thì có vẻ ổn nhưng mấy năm nay lúc nào tôi cũng thấy mình như người đi làm thuê cho… gia đình mình vậy. Ngày trước khi vợ mới sinh, tôi chủ động đưa hết lương cho vợ giữ để cô ấy yên tâm ở nhà chăm con. Lúc đó tôi chỉ nghĩ phụ nữ sinh đẻ vất vả, ở nhà đã đủ thiệt thòi, mình đứng ra lo phần tài chính cũng là điều nên làm.
Thấm thoắt đã 3 năm, tháng nào lĩnh lương, tôi lại chuyển đủ 30 triệu sang cho vợ. Tôi không can thiệp, chỉ thi thoảng hỏi xem tháng này chi bao nhiêu. Vợ lúc nào cũng bảo: “Nhiều khoản lắm anh ơi”. Tôi tin vì nuôi con đúng là tốn kém thật.
Nhưng càng ngày tôi càng thấy bất ổn vì thấy vợ lúc nào cũng than sắp hết tiền. Có tháng tôi bảo đưa tôi 3 triệu để tiếp khách thì vợ gào lên rằng làm gì có tiền mà đưa.
Tôi không lấy được tiền từ vợ nhưng lại cứ đinh ninh chắc cô ấy muốn tiết kiệm, không muốn để tôi tiêu phung phí nên đành tìm cách khác xoay tiền để đưa khách đi ăn uống.
Tuần trước, bỗng nhiên tôi ngẫm nghĩ lại mấy khoản chi tiêu, mỗi tháng đưa vợ 30 triệu, hai vợ chồng và đứa con nhỏ thì chắc cũng chỉ tiêu 10-12 triệu/tháng, cứ cho rằng quá lắm thì lên tới 15 triệu, như vậy là dư 15 triệu. Đến giờ 3 năm rồi thì chắc cũng phải có trong tay khoảng hơn 500 triệu tiết kiệm. Ấy chưa kể tới việc vợ tôi mà biết vun vén, chi tiêu tiết kiệm thì còn phải hơn số đó. Thế nên tối đó, tôi hỏi vợ đưa tôi xem sổ tiết kiệm để tôi cân đối cuối năm có kế hoạch đầu tư hoặc mua ô tô.
Vậy mà vợ tôi thản nhiên nói: “Không có đồng nào đâu anh ạ”.

Ảnh minh họa
Tôi giật mình, choáng váng hết cả đầu óc, hỏi đi hỏi lại mà vợ vẫn nghiêm túc nói không có xu tiết kiệm nào hết. Cô ấy cho tôi xem cả tài khoản ngân hàng, bên trong chỉ còn 4 triệu chi tiêu hết tháng, còn không một mục nào chứng minh có tiền gửi tiết kiệm.
Tôi lặng cả người, hỏi thì vợ liệt kê đủ thứ bỉm sữa, ăn uống, điện nước, linh tinh loăng quăng lúc sau cũng ra hơn 2 chục triệu, rồi mỹ phẩm, quần áo, máy này máy nọ... hết chục triệu nữa.
Trong đầu tôi vỡ ra một sự thật mà có lẽ tôi đã né tránh suốt mấy năm: vợ tôi không thể giữ được tiền. Có bao nhiêu cô ấy tiêu hết bấy nhiêu, thậm chí thừa một chút là lập tức mua cái này cái kia cho bằng sạch.
Tôi nói rất chân thành: “Hay từ tháng sau để anh giữ một phần nhé, mình thống nhất khoản chi mỗi tháng, dư thì để lại, không đụng vào”. Chưa nói hết câu, vợ đã khóc nức nở, bảo tôi muốn làm gì thì làm, rồi giận dỗi bỏ vào phòng đóng cửa.
Tôi đứng ngoài, nghe tiếng con khóc đòi mẹ, tiếng vợ vừa dỗ con vừa thút thít khóc, còn tôi thì chỉ thấy một nỗi mệt mỏi đang dồn chặt vào lồng ngực. Tôi không trách vợ tham hay xài sang, chỉ là cô ấy sống trong tâm thế có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, còn tôi lại đang bắt đầu thấy sợ mỗi khi nghĩ về chuyện tương lai.
Tôi đã đưa cho vợ tổng cộng hơn 1 tỷ nhưng giờ không còn nổi một khoản dự phòng. Nếu cứ tiếp tục thế này thì rồi cuộc sống vợ chồng tôi sẽ đi đến đâu, và tôi phải làm gì bây giờ để vừa giữ được tiền, vừa giữ được hòa khí trong nhà?




































