Tôi dọn về sống với bố dượng sau khi mẹ mất, khi đó tôi vừa tròn 28 tuổi. Căn nhà xập xệ ở ngoại ô, không có gì đáng gọi là kỷ niệm.

Bố dượng tôi tên Hào, hơn tôi gần 40 tuổi. Trước khi mẹ mất, tôi và ông ít khi gặp mặt. Tôi đi học, rồi đi làm ở thành phố, thi thoảng mới về, mẹ tôi cũng chẳng kể nhiều về ông vì khi bà lấy ông, tôi đã hiểu chuyện, không muốn can thiệp vào và cũng chẳng buồn hỏi chuyện. Mẹ ly hôn bố ruột tôi 8 năm thì đến với dượng Hào, tôi nghĩ mẹ cũng cần một nơi chốn nương tựa và chắc ông cũng tốt nên mẹ tôi mới chọn.

Cho đến khi mẹ tôi qua đời vì tai biến, tôi dọn về ở với dượng để tiện chăm sóc ông và giữ phần tài sản của mẹ thì tôi mới hiểu, hóa ra mẹ tôi cũng đã rất khổ sở khi sống cùng ông.

Tôi thấy dượng có dấu hiệu bị lẫn, để quên cả điện thoại trong tủ lạnh, còn chuyện quên tắt bếp, quên tắt quạt điện, quên cả đóng cửa khi ra khỏi nhà thì như cơm bữa. Tôi nghĩ ai già mà chẳng hay quên, chẳng lú lẫn. Nhưng tôi thấy dượng đôi lúc rất thái quá. Có hôm ông đứng giữa sân mắng tôi là "đứa con hoang của vợ" rồi khi thì bảo tôi là "con nợ" rồi bắt tôi trả tiền ngày xưa ông cho mượn... Tôi rất giận vì bị gọi như thế nhưng thấy chỉ sau nửa buổi, ông lại quên mất nên tôi cũng đành bấm bụng nhịn.

281-1752668715381489199617.png

Ảnh minh họa

Tôi từng muốn bỏ đi, nhiều lần đứng ngoài ban công, tôi tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở đây? Bố ruột tôi vẫn còn sống, có vợ khác, chẳng cần tôi, nhưng ít ra ông không gọi tôi là "con hoang" trong lúc lú lẫn. Rồi cả những hành động mang tính xúc phạm như tự nhiên giật tóc tôi, hoặc cấu tay tôi khi ngồi ăn cơm, tôi khóc và đã thu dọn đồ rồi, nhưng tôi vẫn không đi, bởi tôi đi thì dượng Hào chẳng còn ai ở bên, ông lại lú lẫn như vậy thì rất dễ xảy ra chuyện. Dù sao ông cũng là cha dượng của tôi, tôi không đành lòng.

Tôi đi làm ban ngày, tối về chăm ông. Hằng tuần tôi thuê người tới dọn dẹp và tắm rửa cho ông. Có lúc tôi bực quá, hét lên trong đêm: "Sao ông không chết trước mẹ tôi đi cho đỡ khổ", nhưng sáng hôm sau vẫn lặng lẽ nấu cháo, xoa dầu, thay quần áo cho ông như một thói quen.

Có lần tôi thấy ông ngồi thừ người nhìn ra ngoài sân, thấy tôi đi làm về, ông bật khóc hu hu bảo: "Mẹ mày đâu rồi con? Bà ấy đi đâu mà không về nữa, bỏ lại bố thế này?".

Tôi cũng mủi lòng, cũng xót xa, đành dỗ dành ông một lúc rồi mới đi nấu cơm. Bạn bè khuyên tôi đưa ông vào viện dưỡng lão. Có người còn bảo: "Ông ấy đâu phải ruột rà, lo gì cho khổ?", nhưng tôi không đành lòng.

Tôi không biết sẽ chăm ông được bao lâu nữa. Có những đêm ông đập phá, tôi sợ quá phải chốt cửa phòng ngủ, mặc kệ ở ngoài, sáng hôm sau dậy sớm dọn dẹp mà mệt nhoài tâm trí. Nhưng cũng có những sáng ông ngồi lặng yên nhìn ánh nắng qua cửa sổ, như một đứa trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không biết phải làm thế nào với ông nữa?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022