Cuộc sống luôn bộn bề muôn vàn khó khăn, tôi luôn hiểu điều đó và chẳng bao giờ than thân trách phận vì sao mình không được như thế này, vì sao mình không có cái kia, tất cả những gì tôi làm là cố gắng hết sức để có được chất lượng cuộc sống tốt hơn cho con mình.
Tôi đi lấy chồng cũng là mây tầng nào gặp gió tầng ấy, tôi không mơ cao sang gì, chỉ mong rằng vợ chồng hòa thuận mà bảo ban nhau làm ăn nuôi nấng con cái mà thôi.
Là con dâu trong một gia đình không mấy khá giả, tôi đã đang và vẫn luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình. Vì làm ăn khó khăn, ở nhà ôm nhau mãi chỉ có chết đói mà thôi nên tôi đã nhờ người quen xin cho làm công nhân tại một nhà máy cách xa nhà. Còn chồng tôi thì làm công việc tạm bợ. 2 vợ chồng thuê căn trọ xập xệ ở để bám trụ làm ăn.
Tuy rằng không có nghề nghiệp ổn định nhưng chồng tôi là người chịu thương chịu khó, ai thuê gì làm nấy, anh còn trẻ, còn khỏe nên chẳng ngại ngần gì hết kể cả bốc vác phụ hồ. Chẳng ai nghèo khổ mà lại thấy sung sướng hạnh phúc cả nhưng cả tôi và chồng đều hiểu rằng ngoài phấn đấu ra thì cũng chỉ có thể là phấn đấu hơn nữa mà thôi.
Để có thể tập trung cho công việc, vợ chồng tôi đã quyết định gửi đứa con nhỏ của mình về cho bà nội chăm sóc.
Thu nhập của cả 2 vợ chồng tôi hiện tại là 11 triệu/tháng. Mỗi tháng tôi gửi về nhà cho bà nội 3 triệu tiền ăn của con bé, còn tiền học và các khoản khác bà nội báo bao nhiêu thì tôi chuyển bấy nhiêu. Tổng cộng tháng nào cũng phải gửi về trên dưới 6 triệu có tháng còn lên tới 8 triệu.
Mọi người cứ thử nghĩ xem số tiền còn lại vợ chồng tôi phải chi phí thế nào bây giờ. Tôi ăn tằn uống tiện, chồng nai lưng ra làm để có tiền gửi về nuôi con nhỏ nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy không ổn. Cuộc sống của chúng tôi vốn dĩ đã chật vật, mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn khi tôi phát hiện ra mẹ chồng mình cố tình báo chênh lệch các khoản tiền học và tiền tiêm chủng cho cháu.
Mỗi tháng, hai vợ chồng tôi dành dụm từng đồng lương của mình để gửi về nhà, với hy vọng rằng con bé sẽ được chăm sóc tốt nhất. Tôi luôn cảm thấy day dứt khi phải rời xa con, nhưng lòng tôi càng nặng trĩu hơn khi biết rằng những khoản tiền tôi gửi về không chỉ dùng để chi tiêu cho con. Những lần gọi điện về nhà, bà nội luôn than phiền về việc giá cả tăng cao, tiền học phí, tiền tiêm chủng đắt đỏ, khiến tôi không khỏi lo lắng.
Một hôm, tình cờ tôi nhận được tờ biên lai tiêm chủng của con từ một người hàng xóm, tôi chợt nhận ra sự chênh lệch lớn giữa số tiền thực tế có trong biên lai và số tiền mà mẹ chồng báo. Tôi cảm thấy như trái tim mình bị chặt đứt, một cảm giác phản bội và mất mát tràn ngập tâm hồn. Lương hưu 10 triệu mỗi tháng của bà, nếu như bà không có đồng ra đồng vào hoặc vợ chồng tôi khá giả thì không nói làm gì, đằng này bà không thiếu tiền và bà biết vợ chồng tôi khó khăn như thế nào, vì sao lại làm như vậy với chúng tôi?
Tôi phải đấu tranh tư tưởng không biết bao lần để đưa ra quyết định. Tôi biết mình cần phải nói chuyện với mẹ chồng, nhưng lại sợ rằng mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu sẽ trở nên căng thẳng. Tôi cũng không muốn làm tổn thương bà, người đã đồng ý chăm sóc đứa cháu bé bỏng trong khi bản thân tôi không thể làm điều đó. Tôi băn khoăn không biết liệu có nên nói chuyện thẳng thắn với chồng mình hay không, bởi điều đó có thể gây ra một cuộc xung đột lớn trong gia đình.
Mỗi đêm, sau những giờ làm việc mệt nhọc, tôi lại mất ngủ vì những suy nghĩ này. Tôi cảm thấy mình đang bị kẹt giữa bổn phận là một người mẹ và một người con dâu. Tôi yêu thương con hết lòng nhưng cũng không muốn xúc phạm đến mẹ chồng vì quả thật hiện tại vợ chồng tôi đang phải nhờ vả bà chuyện con cái. Tôi nhận ra rằng, không chỉ là vấn đề tiền bạc nữa, đây còn là vấn đề về niềm tin và sự chia sẻ trong gia đình.
Cuối cùng, sau nhiều đêm trăn trở, tôi quyết định phải đối diện với tình huống này một cách nhẹ nhàng nhưng quả quyết. Tôi không thể nói với mẹ chồng rằng tôi biết bà khai khống tiền bạc nên tôi lựa chọn rút lui. Tôi bàn với chồng chuyện đón con lên ở cùng mình. Biết rằng sẽ khó khăn nhưng chúng tôi cũng đã tính toán được phần nào mọi việc khá ổn rồi.
Tôi hiểu rằng mối quan hệ gia đình không chỉ dựa trên tiền bạc và không phải chuyện gì cũng có thể rạch ròi trắng ra trắng, đen ra đen... Nên thôi khi đây là cách duy nhất tôi có thể làm để cân bằng mọi việc. Thế nhưng, có lẽ cả đời tôi sẽ không quên được những gì mẹ chồng đã làm với mình vào những ngày tháng khó khăn này...