Hoàng năm nay 38 tuổi, làm kỹ sư công trình, vợ anh là kế toán cho một công ty nước ngoài. Cả hai cộng lại mỗi tháng được khoảng 40 triệu — một con số mà với nhiều người, nghe qua tưởng là dư dả nhưng chỉ cần ngồi cùng họ trong một buổi tối chốt sổ chi tiêu, mới thấy hết cái cảm giác "tiền vừa nhận đã hết" là như thế nào.
“Tiền học của hai đứa nhỏ đã gần 15 triệu một tháng, tiền ăn uống, điện nước, xăng xe, sinh hoạt các kiểu cũng phải hơn 20 triệu. Cuối tháng nhìn lại, chẳng còn đồng nào. Có tháng còn phải ứng trước lương”, Hoàng kể, giọng chùng xuống.
Quan điểm: Bố mẹ sống phần bố mẹ, con cái lo phần con cái
Điều khiến Hoàng trăn trở là bố mẹ anh đều đã nghỉ hưu, lương hai cụ cộng lại cũng hơn 15 triệu mỗi tháng. Ở tuổi ngoài 60, hai ông bà sống rất thoải mái, ăn uống kỹ lưỡng, thuốc bổ đều đặn và đặc biệt mê du lịch. Gần như tháng nào cũng có một chuyến đi, có khi chỉ là tour nghỉ dưỡng hai ngày một đêm, khi thì đi theo đoàn cả tuần trời từ Bắc vào Nam, thậm chí nhiều lần gom góp tiền để đi nước ngoài, lần nào cũng tiêu tốn vài triệu đến vài chục triệu.
“Bố mẹ tôi bảo, tuổi già không biết còn đi được bao lâu, nên cứ đi khi còn sức, tuổi trẻ chỉ biết cố gắng phấn đấu làm ăn nuôi con, giờ già rồi phải hưởng thụ. Tôi hiểu và tôi cũng muốn bố mẹ vui nhưng thật lòng mà nói, đôi khi tôi thấy tủi thân và cũng hơi khó chịu”, Hoàng tâm sự.

Ảnh minh họa
Tủi không phải vì bố mẹ hưởng thụ mà vì giữa cảnh vợ chồng anh xoay xở từng đồng, các cụ vẫn giữ nguyên quan điểm “con cái phải tự lo”. Mỗi lần thấy cháu nhỏ thèm hộp sữa hay món đồ chơi, bố mẹ chỉ dúi vào tay vài trăm ngàn gọi là “cho các cháu ít tiền mua sữa”, rồi thôi. Chưa bao giờ ông bà góp vào chi phí sinh hoạt, dù cả nhà đang sống chung.
Bố mẹ ở tầng hai, vợ chồng anh ở tầng ba. Điện nước, ăn uống, đều tính chung nhưng chưa bao giờ Hoàng dám nhắc gì đến chuyện chia sẻ tiền vì sợ nói ra mang tiếng bất hiếu mà không nói thì trong lòng ấm ức.
Người ta bảo, thế hệ cha mẹ ngày trước hi sinh cả đời cho con, đến tuổi nghỉ ngơi thì cần được hưởng thụ. Nhưng Hoàng lại thấy, khoảng cách giữa hai thế hệ trong cùng một mái nhà không chỉ là chuyện tư duy sống, mà còn là bài toán chi tiêu chưa bao giờ có đáp án.
Một bên là cha mẹ sống theo phương châm “sống vui, sống khỏe, hưởng thụ lúc còn có thể”. Một bên là con cái ngập đầu với học phí, chi tiêu, nợ nần, luôn sống trong cảm giác phải gồng gánh.
“Có hôm tôi thấy bố mẹ đăng ảnh du lịch ở Phú Quốc, còn tôi thì ngồi trong phòng, tính xem làm sao đủ tiền đóng học cho con. Lúc ấy, tôi chỉ thấy chênh vênh”, Hoàng kể, giọng nghèn nghẹn.
Anh bảo, anh không mong bố mẹ chu cấp, chỉ ước có chút chia sẻ, một sự thấu hiểu, một câu hỏi quan tâm cũng được. Nhưng dường như giữa cái thời đại ai cũng muốn sống cho mình, chữ “chia sẻ” trong gia đình lại ngày càng trở nên xa xỉ.

Ảnh minh họa
Góc nhìn ngoài cuộc
Thật khó để nói ai đúng, ai sai trong câu chuyện chi tiêu của gia đình Hoàng. Ở tuổi ngoài 60, bố mẹ anh có quyền tận hưởng thành quả sau cả đời lao động vất vả. Họ từng trải qua những năm tháng thiếu thốn, nên khát khao được đi đây đó, được ăn ngon, uống thuốc tốt, là điều dễ hiểu. Nếu cứ để dành mãi, chờ con cái cần mới giúp, thì có lẽ tuổi già của họ chẳng còn bao nhiêu niềm vui.
Nhưng nhìn từ phía vợ chồng Hoàng, sự ấm ức cũng là có lý. Khi sống chung một mái nhà, mọi chi phí đều dồn lên vai họ, trong khi cha mẹ lại dửng dưng với gánh nặng đó, người trẻ dễ cảm thấy tủi thân và bất công. Không phải họ muốn bố mẹ đóng góp, mà chỉ mong có sự sẻ chia, không hẳn là tiền bạc mà là một chút thấu hiểu.
Thật ra, mâu thuẫn giữa hai thế hệ đôi khi không nằm ở chuyện tiền, mà ở cách mỗi người nhìn nhận về “trách nhiệm” và “tự do”. Người già cho rằng mình đã hi sinh đủ, giờ nên sống cho bản thân; còn người trẻ thì nghĩ, cha mẹ vẫn là một phần trong guồng quay chung, không thể tách mình ra khỏi những lo toan.
Vậy bố mẹ Hoàng có sai không? Có lẽ là không. Họ chỉ đang sống theo cách họ tin là đúng. Nhưng vợ chồng Hoàng trách móc cũng chẳng sai, vì họ đang mệt mỏi giữa áp lực kinh tế và nghĩa vụ gia đình. Câu chuyện này không cần một bên thắng – thua, mà chỉ cần đôi bên chịu ngồi lại, nói với nhau một lời thật lòng: “Chúng ta đang sống cùng nhau, vậy hãy cùng nhau tìm sự cân bằng”.