Tôi và chồng là nông dân, vất vả nhưng chỉ đủ ăn chứ không dư giả. Nhưng bù lại, vợ chồng tôi có một cậu con trai rất đáng tự hào.
Con trai tôi ngay từ nhỏ đã rất lanh lợi, thông minh. Từ khi đi học, thằng bé luôn nằm trong nhóm những học sinh giỏi nhất lớp, chưa bao giờ vợ chồng tôi phải mở miệng ra thúc giục việc học bài.
Con tôi rất chủ động trong việc chăm sóc bản thân và học hành, tính cách độc lập và cũng chẳng mấy khi cần tới sự quan tâm, chăm chút của bố mẹ.
Nghĩ rằng những đứa trẻ con nhà khó thường thường trưởng thành sớm hơn chúng bạn, vợ chồng tôi lấy làm may mắn vì không phải lo lắng nhiều cho con như những cặp vợ chồng khác, hoàn toàn không ngờ rằng từ nhỏ, con trai đã có ý muốn xa lánh bố mẹ.
18 tuổi, con trai tôi đỗ đại học, vào một trong những ngôi trường danh giá nhất lúc bấy giờ. Ra trường, nó xin vào làm việc ở một công ty tư nhân và vài năm sau thì cưới con gái ông chủ.
Chúng tôi không thể ngờ thông gia nhà mình lại giàu có tới thế. Ngày đầu gặp mặt, tôi đã choáng ngợp trước vẻ ngoài giàu sang của họ. Họ xuất hiện trên những chiếc xe sáng bóng, mặc quần áo đẹp đẽ, tất cả đều toát lên một phong thái của "thế giới khác".
Tuy vậy, rất may họ không coi thường gia đình tôi. Ông bà thông gia và con dâu rất niềm nở, tôn trọng chúng tôi. Họ cũng không có điều kiện gì quá mức cho lễ cưới.
Chỉ có con trai tôi là nói thẳng là nó không muốn tổ chức ở quê, các thủ tục cưới xin cần giảm tối đa.
Lễ cưới được tổ chức trên thành phố, ở một nhà hàng sang trọng, khách dự phần lớn là bạn bè, người thân, đồng nghiệp của nhà gái, phía gia đình tôi chỉ có vài mâm, đại diện cho dòng họ.
Con trai tôi rất vui vẻ, nhiệt tình mời rượu gia đình vợ nhưng khi tới những mâm bên nhà mình thì thể hiện sự lạnh nhạt, miễn cưỡng không buồn giấu diếm.
Vì thế mà họ hàng rất giận; có mấy người còn tuyên bố thẳng, họ cảm thấy xấu hổ vì bị coi thường và sẽ không bao giờ có mặt trong những sự kiện của gia đình tôi nữa.
Trong đám cưới, con trai tôi rất nhiệt tình với khách bên vợ giàu có, còn với họ hàng nhà mình thì lạnh nhạt, phớt lờ. (Ảnh minh họa: Natalie Wong)
Nghe vậy, tôi rất buồn, chỉ biết cúi người xin lỗi. Cách hành xử của con trai như thế, làm sao họ không giận được. Bản thân vợ chồng tôi còn thấy tủi thân, nhưng chỉ biết bấm nhau im lặng vì dù gì đó cũng là ngày quan trọng của con.
Từ nhỏ, chúng tôi đã không giúp được gì nhiều cho con, để con phải tự phấn đấu, tự lo cho bản thân nên bây giờ phải nhịn để con có ngày vui trọn vẹn.
Nhưng con tôi ngày càng quá đáng. Từ khi lên thành phố đi học rồi đi làm, nó đã không mặn mà với quê hương nhưng thỉnh thoảng vẫn về thăm bố mẹ.
Các dịp lễ Tết, con vẫn về mặc dù chưa bao giờ ở trọn dịp nghỉ, chỉ ngày trước ngày sau là lấy lý do bận học, bận làm việc để vội vã ra đi. Từ ngày lấy vợ giàu, nó càng vắng biền biệt, số lần về thăm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Họ hàng có việc gì, nó chỉ gửi tiền về chứ tuyệt nhiên không bao giờ có mặt. Trong những ngày giỗ, Tết, con tôi cũng chỉ xuất hiện chớp nhoáng, đặt quà, đưa phong bì cho vợ chồng tôi như khách rồi vội vã rời đi.
Vợ sinh con, nó cũng không buồn thông báo, chỉ khi chúng tôi gọi điện lên mới biết. Nó dường như muốn cắt đứt mọi thứ với vợ chồng tôi.
Có những lúc nhớ con, vợ chồng tôi gọi điện lên cho nó. Nó chỉ nghe vội vã rồi cúp máy với lý do đang họp, đang bận tiếp khách hay đang đưa vợ con đi chơi.
Khi chúng tôi ốm, muốn gọi điện cho con mong nhận được vài lời động viên thì nó lại thể hiện thái độ kiểu như biết rồi và gửi tiền về. Chúng tôi nhớ cháu, muốn lên thăm thì nó lấy mọi lý do để từ chối, nào là cháu đang đi học rất bận, nào là cháu đang đi du lịch hay đang về nhà ngoại chơi.
Mấy nay không khí Tết đang cận kề. Mấy nhà hàng xóm đã lên kế hoạch sắm sửa Tết. Ai cũng vui vẻ. Họ biết con cháu sẽ về đông đủ nên ra sức dọn dẹp nhà cửa, mua sắm các thứ dần. Dù bận, dù mệt nhưng mặt họ luôn rạng rỡ, vui vẻ.
Còn vợ chồng tôi, phần vì sức khoẻ yếu, phần vì biết gia đình con trai cũng không về nên cũng chả thiết tha gì.
Mỗi lần đi qua nhà tôi với không khí lạnh ngắt, người làng lại tỏ ý ái ngại. Họ cũng không dám hỏi chuyện Tết nhất với vợ chồng tôi vì sợ chúng tôi buồn.
Thực lòng, tôi không biết vợ chồng mình đã làm sai điều gì để bị con trai xa lánh, ghét bỏ như thế. Dù chúng tôi không có điều kiện, nhưng chúng tôi cũng dành cho con những điều tốt nhất có thể.
Chúng tôi luôn yêu thương con hết lòng. Vậy mà khi học hành thành tài, khi có điều kiện, con lại xa lánh chúng tôi. Phải chăng tất cả cũng chỉ vì chúng tôi nghèo?
Theo VTC News