Hôm Mùng Một Tết, họ hàng nhà chồng tôi tới chơi rất đông, đều là các anh các chị trong họ, đưa cả gia đình, con cái theo, ngồi kín một gian phòng khách. Mọi người vừa cắn hạt dưa, ăn bánh kẹo, vừa trò chuyện với nhau. Đề tài được mọi người quan tâm nhất là chuyện thu nhập, lương mỗi tháng, thưởng Tết...
Có anh họ khoe được thưởng Tết gần trăm triệu, lại thêm bao nhiêu là quà cáp bánh kẹo nhập khẩu. Có người em họ thì than thở được thưởng Tết 2 triệu, trên đường về mua luôn cây đào, thế là hết tiền thưởng. Lại có người chị than thở giữa năm thì mất việc nên năm nay không biết mùi vị của thưởng Tết... Đang lúc mọi người rôm rả bàn luận thì bố chồng tôi bỗng nói: "Chả biết các cháu thế nào, chứ thằng Đức nhà bác lương không đủ nuôi con, may mà vẫn ở chung nên 2 bác lo cho, chứ ở riêng chắc không chịu nổi rồi".
Nghe thế mà tôi nóng mặt, muốn nổi điên. Chồng tôi thấy bố nói vậy cũng đỏ bừng mặt nhưng không cãi lại nửa câu, chỉ cười xuề xòa cho qua. Tôi không chịu được nên quyết định nói hết sự thật. Từ lâu, tôi đã biết chồng nhận lương là đưa hết cho mẹ chồng để lo chi tiêu trong nhà, anh chỉ đưa cho tôi 2 triệu gọi là "góp tiền nuôi con".
Ảnh minh họa
Vì vẫn đang sống chung, tôi cũng đi làm có tiền nên đành phải coi như không biết. Bố chồng tôi chắc thấy chồng tôi mỗi khi có việc cần dùng đến tiền như đổ xăng, đám hiếu hỉ, đi ăn uống với bạn bè... đều ngửa tay xin tiền mẹ nên ông chướng mắt. Ông đâu biết anh đã đưa cho bà mười mấy triệu mỗi tháng, chẳng giữ lại đồng nào. Ông chỉ thấy anh có vợ con rồi mà vẫn xin tiền mẹ, nên khó chịu.
Nhân cơ hội bố chồng đề cập tới việc này, tôi liền nói: "Bố không biết đấy thôi, mỗi tháng anh Đức kiếm được 2 chục triệu, nhưng đưa hết 18 triệu cho mẹ lo chi tiêu sinh hoạt rồi. Ăn uống, thuốc men, đồ dùng của bố đều là anh ấy lo hết, cho nên mới không đủ tiền nuôi con".
Thấy tôi nói thế, bố chồng liền quay sang nhìn mẹ chồng, bà liền gật đầu. Ông xấu hổ chữa cháy bằng câu: "Thế mà chẳng nói gì cho bố biết". Sau đó lảng vào trong phòng nằm nghỉ.
Sau khi mọi người ra về, bố chồng to tiếng trách tôi không biết giữ thể diện cho ông, trước mặt mọi người mà nói như vậy thì khác gì thông báo rằng ông là chủ gia đình nhưng chẳng biết cái gì. Mẹ chồng cũng trách tôi nói năng không biết giữ mồm miệng, khiến các chị họ đều góp ý bảo bà giao lại tiền nong cho con dâu... Nói chung, mọi người đều trút cơn giận lên đầu tôi. Tôi chẳng biết mình đã làm sai điều gì nữa?