Còn vài ngày nữa là hết năm. Ngồi tổng kết năm qua tôi thấy mình cũng ổn. Nếu không tính những chuyện nhỏ nhặt thì cuộc sống của tôi khá viên mãn, cả hôn nhân lẫn sự nghiệp đều tốt.
Chẳng biết mọi người như nào chứ bí quyết của tôi đơn giản là không can thiệp vào đời tư của ai, không hóng hớt chuyện thiên hạ và đặc biệt là tôn trọng chồng mình. Nhờ vậy nên tôi được sống trong bầu không khí yên bình, ít drama và chỉ toàn niềm vui.
Chồng tôi cũng là người đơn giản, anh thích quan tâm chăm sóc gia đình hơn là chạy theo thú vui bên ngoài. Lịch sinh hoạt của nhà tôi rất đều đặn. Trong tuần thì bố mẹ đi làm con đi học, cuối tuần thì cùng nhau đi chơi. Năm rồi cũng du lịch xa được 4-5 chuyến, trong ngoài nước đủ cả, trải nghiệm xuân hạ thu đông không thiếu mùa nào. Ông bà người thân đôi bên đều mạnh khoẻ, trộm vía chẳng ai ốm đau nằm viện.
Tôi cứ ung dung chờ năm mới sang và nghĩ chắc chả còn gì đặc biệt trong năm nay nữa. Nhưng đùng cái chuyện lớn xảy ra, tôi vô tình phát hiện ra bí mật của chồng khiến cái nhìn của tôi về anh hoàn toàn thay đổi.
Chuyện là mấy hôm trước tôi rảnh rỗi nên quyết định tổng vệ sinh nhà. Tôi thích dọn dẹp vì vừa xả stress lại vừa thay đổi không gian sống, nhiều lúc nó còn tăng thêm thu nhập cho tôi vì "nhặt được" vài tờ tiền rơi trong góc khuất.
Hôm ấy chồng con đều vắng nhà, tôi mở nhạc nghe rồi lau dọn một mình. Có ít quần áo cũ con gái mặc chật nên tôi gom hết lại định mang đi từ thiện, tiện tay tôi lọc cả quần áo cũ của 2 vợ chồng luôn.
Đang xếp mớ áo khoác mùa đông bên tủ của chồng thì tôi thấy rơi ra một bọc nhựa nhỏ. Trong túi ấy là hộp nhẫn cưới, ít giấy tờ cá nhân và mấy quyển sổ tiết kiệm. Nhẫn thì do chồng tôi mập lên không xỏ vừa nữa phải cất đi, nhưng còn đống sổ thì tôi chưa thấy bao giờ.
Tò mò mở sổ ra thì tôi chết lặng khi thấy những con số. 4 quyển cộng lại hơn 2 tỷ mọi người ạ! Chưa bao giờ ông xã kể tôi nghe về khoản tiết kiệm khổng lồ này. Mọi người nghĩ thấy tiền là sướng ư. Không hề nha. Tự dưng lúc ấy trong lòng tôi cuộn lên cảm giác rất khó chịu. Tại sao chồng tôi lại giấu vợ nhiều tiền như thế? Anh tích cóp nhiều như vậy mà tôi không biết gì, vậy thu nhập thực sự của anh là bao nhiêu?
Tôi cứ tưởng lương tháng của chồng chỉ có 20 triệu. Anh luôn đưa tôi 15 triệu cuối tháng, còn 5 triệu anh giữ lại chi tiêu lặt vặt khi đi làm. Lúc cưới nhau tôi không hề đòi hỏi chuyện quản lý kinh tế. Tất cả đều là do chồng chủ động đưa tôi, anh bảo trách nhiệm đàn ông là phải gánh vác gia đình. Được cái tôi cũng không phải đứa tiêu hoang nên luôn luôn căn ke hợp lý. Ngoài các khoản chính như sinh hoạt phí, tiền bỉm sữa, tiền học của con thì tôi cũng cất riêng một khoản. Tính sơ sơ 5 năm kết hôn tôi cũng giữ thay chồng được vài trăm triệu rồi.
Song tôi không ngờ ông xã mình cũng có “quỹ đen” lớn như vậy. Ngồi bần thần một lúc tôi quyết định không tự suy diễn nữa, đợi chồng tan làm rồi về hỏi sau.
Tối đó ăn cơm xong tôi rủ chồng ra ban công uống trà. Anh vui vẻ hỏi xem kỳ nghỉ đầu năm mới cả nhà đi đâu chơi, hỏi tôi muốn lên rừng hay xuống biển để anh đặt phòng. Tôi chả có tâm trạng nghĩ đến việc đó. Ngồi một lúc tôi mới đủ dũng khí để nhắc đến mấy quyển sổ tiết kiệm.
Chồng không ngờ tôi lại vô tình phát hiện ra bí mật của anh. Không khí trở nên gượng gạo, nhưng ông xã không hề trốn tránh. Anh bảo tôi đợi vài phút cho anh sắp xếp câu chuyện.
Tôi cắt ngang sự yên ắng ngột ngạt bằng việc hỏi xem chồng có nợ nần gì không. Anh cười khổ đáp rằng không có nợ gì cả, lý do anh tiết kiệm điên cuồng như thế là vì nỗi ám ảnh trong quá khứ. Anh ít khi kể chuyện cũ nên tôi không hỏi. Giờ có dịp thì anh mới giãi bày.
Tôi cứ mắc kẹt với nỗi đau ở quá khứ, cái ngày mà mẹ mất nhưng tìm mãi chẳng thấy bố đâu
Thì ra ngày bé anh liên tục phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, chửi bới, xô xát liên tục vì tiền bạc. Bố anh nhiều thói hư tật xấu, mẹ thì ở nhà không làm gì cả. Tuổi thơ anh gần như không có lấy nổi một ngày yên bình. Hồi mới quen, chồng tôi cũng chật vật đi làm ở thành phố. Mãi đến lúc cưới nhau chúng tôi mới mua được căn nhà nhỏ xíu trong ngõ, nhờ ông bà ngoại giúp đỡ nên cuộc sống cũng ổn định dần dần.
Đến bây giờ thi thoảng ông bà vẫn gọi điện bắt anh gửi tiền, nhưng khoản nào chính đáng thì chồng tôi mới đưa, còn lại thì anh im lặng. Tôi biết chồng không phải là đứa con trai bất hiếu, trước lúc cưới nhau anh cũng nói rõ cho tôi hiểu về mối quan hệ lạnh nhạt của anh với bố mẹ rồi.
May mà chúng tôi ở xa bố mẹ nên tránh được nhiều chuyện xích mích. Chồng tôi hướng nội nên có những thứ khổ tâm anh cứ tự giấu trong lòng. Anh bảo hơn 2 tỷ ấy để dành mua nhà mới, thoả mãn ước mơ được ở nơi rộng rãi trên cao của tôi. Anh cũng xin lỗi vì đã giấu không cho tôi biết. Anh sợ khoản mua nhà sẽ khiến tôi áp lực, rồi ảnh hưởng đến sự vô tư, vui vẻ mỗi ngày của tôi.
Chồng tâm sự đến đâu là tôi rơi nước mắt đến đó. Sao anh không nghĩ cho bản thân mình mà cứ phải lo cho vợ con quá nhiều như thế chứ. Chúng tôi không giàu nhưng cuộc sống yên bình hạnh phúc, tôi cũng chưa từng mơ ước rằng sẽ có nhà đẹp xe sang.
Chồng đưa luôn mấy quyển sổ cho tôi bảo vợ giữ luôn cũng được. Đang thời buổi khó khăn có từng ấy tiền cũng là may. Tôi bảo chồng từ giờ không được âm thầm chịu đựng một mình nữa. Bề ngoài anh tỏ vẻ không có gì nhưng bên trong lo lắng tiết kiệm nhiều tiền như thế thì hại sức khoẻ. Nghĩ lại mới thấy đúng là mấy năm qua chồng chưa từng đòi hỏi gì hết. Tôi mua cho cái gì thì anh dùng cái đó, đồ người khác cho anh cũng không hề chê. Vợ con thì luôn đủ đầy, còn anh thì được đồng nào cất hết đi đồng đó, vì tương lai của chính gia đình tôi.
Thật cảm tạ ông trời vì đã cho tôi nên duyên với người đàn ông tốt như thế. Mong mọi người vẫn còn đủ niềm tin vào hạnh phúc, và ai cũng có tổ ấm của riêng mình.