Mười năm trước, tôi từng là kẻ đàn ông tệ bạc. Khi vợ tôi không thể sinh con sau ba năm chung sống, tôi lạnh lùng buông lời ly hôn, bỏ mặc cô ấy với ánh mắt đau đớn. Tôi chẳng bù đắp, chẳng liên lạc, hỏi han để mặc cô ấy tự xoay xở trong những ngày tối tăm nhất. Gia đình tôi sau đó chuyển hẳn vào Nam sinh sống, coi như khép lại mọi vết tích của một cuộc hôn nhân ngắn ngủi.
Thời gian trôi, tôi lao vào làm ăn, tưởng rằng bản thân sẽ rẽ sang một trang đời mới. Nhưng đời đâu dễ như toan tính. Tôi thua lỗ, sự nghiệp sụp đổ, ly hôn lần 2 chỉ sau cưới 6 tháng. Năm ngoái bố tôi bệnh nặng rồi qua đời, mẹ chỉ muốn quay lại nơi quê hương để an hưởng tuổi già. Tôi cũng đành khăn gói về lại mảnh đất từng chứa nhiều ký ức, trong lòng ngổn ngang. Một gã đàn ông gần bốn mươi, sự nghiệp chật vật dựng lại từ đầu, nỗi cô đơn lặng lẽ đè nặng từng đêm.
Hôm ấy, sếp gọi tôi vào phòng bảo có đối tác lớn gợi ý hợp tác. Người đàn ông này rất mê thể thao, nếu biết chơi Pickleball thì rất dễ lấy lòng anh ta. Đúng như sắp xếp, đối tác hẹn tôi gặp mặt trên… sân Pickleball. Tôi vốn không biết trò chơi này là gì nhưng hợp đồng quá quan trọng nên vẫn gật đầu. Nghĩ bụng, chỉ cần giao lưu chút cho vui, sau đó bàn chuyện làm ăn.
Buổi sáng hôm ấy, tôi ra sân trong bộ đồ thể thao lóng ngóng, cố tỏ ra tự tin. Đối tác cười cười bảo: "Anh không biết chơi cũng được, có huấn luyện viên ở đây chỉ dẫn". Tôi gật đầu cảm ơn, lòng mừng thầm, tưởng đâu trời thương, mở ra cho tôi một cơ hội vàng.

Ảnh minh họa
Tôi chăm chú học hành được vài hôm, đa phần là bắt chuyện để hiểu thêm về đối tác. Thế nhưng hôm sau, đối tác bảo giới thiệu cho tôi 1 "phú bà" bản lĩnh, xinh đẹp tài giỏi cũng là chủ sân Pick này. Khi bóng dáng người phụ nữ ấy bước ra, tôi chết lặng. Gương mặt đó dù đã trôi qua mười năm, tôi vẫn nhận ra ngay chính là vợ cũ của mình. Cô bấy khoác bộ đồ thể thao gọn gàng, dáng người trẻ trung, ánh mắt sắc sảo nhưng bình thản, khác hẳn người phụ nữ từng khóc lặng trước quyết định tàn nhẫn của tôi ngày xưa.
Đối tác hồ hởi giới thiệu: “Đây là chị Mai, chủ sân, đồng thời là huấn luyện viên giỏi nhất tôi từng biết. Chị ấy hướng dẫn anh sẽ lên trình nhanh thôi”. Tôi cứng họng, mồ hôi vã ra tay. Trong khi đó, Mai chỉ mỉm cười xã giao, như thể tôi là người xa lạ, không một tia trách móc, không một câu nhắc lại quá khứ. Cô ấy đứng trước mặt tôi, bản lĩnh và thành công, khiến tôi thấy mình nhỏ bé và hổ thẹn đến tột cùng.
Tôi cầm vợt mà tay run rẩy. Trận bóng không còn là trò chơi, mà là bản án nhắc tôi nhớ lại những gì mình đã gây ra. Ngày xưa, tôi từng nghĩ bỏ một người đàn bà “không sinh con” thì mình sẽ có tương lai sáng hơn. Nhưng giờ đây, chính cô ấy lại là người nắm trong tay quyền lực, là đối tác trọng yếu, là người mà tôi không còn tư cách nhắc đến bằng hai chữ “vợ cũ”.
Khi ký hợp đồng xong, đối tác bắt tay tôi vui vẻ, còn tôi chỉ thấy nghẹn ngào. Mai lịch sự, điềm đạm nhưng sự lạnh nhạt của cô như một nhát dao đâm sâu vào lòng. Tôi chợt hiểu: trong cuộc chơi của số phận, kẻ tưởng thắng lớn nhiều khi chính là kẻ thua thảm hại nhất.
Có những thứ mất đi rồi, cả đời không thể lấy lại. Và sai lầm với một người phụ nữ từng yêu mình thật lòng có lẽ là cái giá đắt nhất mà tôi phải trả.