Đọc bài viết "Câu nói phũ phàng của anh chồng khi thấy mẹ về quê", tôi lại nghĩ đến anh chồng của mình.
Dù không sống với bố mẹ chồng nhưng vợ chồng tôi vẫn gửi tiền về cho ông bà hàng tháng. Chúng tôi kinh doanh, tiền bạc khấm khá hơn anh D - anh trai chồng tôi. Chỉ có điều, cách hành xử của anh D nhiều khi làm tôi bực mình lắm.
Bố mẹ chồng bệnh hay cần mua gì, anh ấy lại gọi điện cho chồng tôi. Mỗi lần như thế, tôi đều chuyển tiền về. Có lần, tôi phát hiện tài khoản bị trừ một số tiền lớn, lên đến 200 trăm triệu. Tôi tức tốc gọi cho chồng thì anh nói chuyển khoản cho anh D để sửa sang, làm mái vòm và mua thêm cây cảnh theo ý bố. Dù bực lắm nhưng tôi vẫn bỏ qua. Sau đó về thăm bố mẹ chồng, tôi càng khó chịu khi thấy sân nhà được ốp men từ trước ra sau, mái vòm, tiểu cảnh cầu kì, mọi thứ được làm từ tiền của vợ chồng tôi mà anh D không nói một tiếng cảm ơn.
Mới đây, chồng tôi đi tắm, tôi vô tình đọc được tin nhắn của anh D gửi. Anh chồng bảo chồng tôi chuyển 300 triệu để sửa lại nhà tắm, nhà bếp phía sau. Tôi bực tức, uất ức khủng khiếp.
Tôi xóa tin nhắn ấy đi rồi ngay sáng hôm sau liền đi rút hết tiền trong thẻ, gửi vào tài khoản tiết kiệm với ràng buộc không rút trước 6 tháng. Biết chuyện, chồng hỏi thì tôi nói thẳng với anh. Tôi không chấp nhận chuyện chồng giấu tôi gửi tiền về cho anh chồng liên tục. Mới mấy tháng trước đã chuyển 200 triệu rồi, bây giờ lại đòi 300 triệu. Chúng tôi cũng làm vất vả mới có chứ tiền không phải là lá cây mà muốn chi bao nhiêu thì chi. Trong khi hàng tháng, tôi đã gửi 6 triệu về chăm sóc bố mẹ chồng rồi.
Vậy mà chồng lại giận tôi. Anh nói anh gửi tiền để sửa nhà cũng là cho bố mẹ có chỗ ở sung túc hơn. Vậy tại sao anh D không dùng 200 triệu trước đó để sửa nhà mà lại làm vòm, làm tiểu cảnh, thứ chưa thật sự cần thiết? Tôi quyết định không chi tiền ra thì chồng trách tôi hẹp hòi, ích kỉ. Giờ hai vợ chồng tôi vì việc này mà mặt nặng mày nhẹ với nhau. Tôi làm sai hay đúng hả mọi người? Có nên kiên trì với quyết định của mình hay nhân nhượng nhà chồng nốt lần này?