Vợ chồng tôi ly hôn sau 2 năm chung sống. Khi đó con gái tôi mới hơn một tuổi nhưng tôi không thể tiếp tục sống với một người chồng quá đam mê công việc được. Anh nói thà bỏ vợ bỏ con chứ không thể bỏ công việc, không thể ngừng phấn đấu bởi đàn ông không có tiền tài sự nghiệp thì rất đáng khinh. Lần đó, con bị sốt cao, gọi điện thì chồng đang đi tiếp khách với sếp không chịu về. Tôi và mẹ chồng phải đưa con đến viện bằng taxi. Khuya, anh đến nhưng ngồi một lúc rồi lại về ngủ vì mệt. Và khi con ra viện, tôi đã đến tòa án nộp đơn ly hôn.
Chồng tôi không ngăn cản nhưng người khóc nức nở, khóc đến suy sụp, bỏ ăn lại chính là mẹ chồng tôi. Bà bảo tôi đi đâu thì dẫn bà theo với, bà chỉ có mỗi mẹ con tôi làm điểm tựa, giờ tôi bỏ bà đi thì bà làm sao sống nổi? Tôi thương bà nhưng làm sao có thể dẫn bà đi cùng được đây? Ngày ra tòa, tôi thấy mẹ chồng đứng không vững, cứ liên tục lau nước mắt. Còn chồng tôi vẫn dửng dưng, chấp nhận mỗi tháng chu cấp cho con 4 triệu nhưng không còn muốn níu kéo hôn nhân nữa.
Sau khi ly hôn, mẹ con tôi dọn về nhà mẹ đẻ tôi ở. Tôi lao vào công việc cho quên đi nỗi đau đớn về cuộc hôn nhân gãy gánh. Thỉnh thoảng, con tôi lại kể bà nội đến thăm, đem theo rất nhiều quà cho con. Tôi thương, gọi điện hỏi thăm mẹ chồng thì bà bảo vẫn khỏe, chồng cũ của tôi cũng có trách nhiệm với mẹ hơn, cũng biết quan tâm hơn chứ không lạnh nhạt như trước nữa.
Anh nói thà bỏ vợ bỏ con chứ không thể bỏ công việc, không thể ngừng phấn đấu. (Ảnh minh họa)
Tôi thở dài, ngày trước, anh ta chẳng hề quan tâm đến ai trong nhà, kể cả chính mẹ mình. Mẹ bệnh, tôi chăm cả tháng dưới viện dù đang mang bầu. Chỉ có điều, anh ta làm tiền nhiều và cho rằng như thế là đủ trách nhiệm rồi. Mọi thứ còn lại tôi phải lo cho chu đáo. Giờ ly hôn rồi, anh ta quan tâm mẹ mình hơn cũng là điều tốt.
Tuần trước, tôi đi làm về thì con gái ríu rít kể hôm nay bà nội lại đến thăm. Mẹ tôi lấy trong tủ ra cuốn sổ tiết kiệm đưa tôi. Nhìn cuốn sổ, tôi sửng sốt. Trong sổ, dù người đứng tên chính là mẹ chồng tôi nhưng người thừa kế số tiền hơn 500 triệu lại là con gái tôi, đứa bé mới hơn 3 tuổi.
Ngay lập tức, tôi đem cuốn sổ đến, định hỏi rõ ràng rồi trả lại số tiền ấy cho mẹ chồng cũ. Nào ngờ, khi tôi vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi đau thắt lòng. Mẹ chồng tôi đang ngồi ở bàn ăn nhưng lại không ăn gì mà cứ trầm lặng.
Trên đường về, tôi cứ ám ảnh mãi hình ảnh mẹ chồng cũ ngồi một mình đơn độc, vuốt ve tấm ảnh mẹ con tôi. (Ảnh minh họa)
Thấy tôi vào, mẹ chồng cũ thoáng ngạc nhiên rồi nét mặt giãn ra, mừng hẳn lên. Bà vội vã bảo tôi vào ăn cơm cùng. Nhìn bàn ăn, tôi càng đau lòng hơn. Dù chỉ ăn một mình nhưng bà lại dọn 3 bộ bát đũa. Bà cười nói rằng dọn sẵn bát đũa cho mẹ con tôi, chứ ăn một mình buồn lắm, cô độc lắm.
Tôi khóc, hỏi chồng cũ đâu? Bà cười khổ, bảo chồng cũ tôi chỉ về khi đêm khuya. Cả tháng nay, bà chẳng được gặp con trai một lần vì anh ta đi công tác liên miên. Không hiểu sao tôi thương mẹ chồng cũ và hận chồng cũ tận xương tủy.
Trên đường về, tôi cứ ám ảnh mãi hình ảnh mẹ chồng cũ ngồi một mình đơn độc, vuốt ve tấm ảnh mẹ con tôi. Mọi người ơi, liệu tôi có quá nhẫn tâm khi để bà lại không? Tôi có nên đưa bà đến ở với mình và dùng số tiền 500 triệu ấy xây nhà riêng rồi phụng dưỡng bà không?
(thanhnhan...@gmail.com)