Từ khi bố đẻ của Lý mất hồi đầu năm, căn nhà nhỏ ở quê như chìm trong khoảng trống khó lấp được. Mẹ Lý vốn trước nay khỏe mạnh, ít khi than đau, vậy mà từ ngày chồng mất, bà cứ thỉnh thoảng lại sinh ra bệnh vặt: hết đau đầu, mất ngủ, lại đến cao huyết áp thất thường. Không phải bệnh gì nghiêm trọng, nhưng mỗi lần như vậy, bà lại cần người trò chuyện, chăm sóc, dỗ dành.
Một câu nói khiến tảng đá đè trong lòng rơi xuống
Lý làm dâu đã hơn 10 năm, ở chung với bố mẹ chồng, cuộc sống nhìn chung yên ổn. Hai đứa con ngoan ngoãn, chồng là Phùng thì hiền lành, chịu khó. Nhưng từ khi mẹ đẻ suy sụp, tuần nào Lý cũng tranh thủ chạy về quê, có khi hai lần, để xem bà ăn uống ra sao, thuốc men thế nào. Những chuyến đi gấp gáp khiến Lý lúc nào cũng có cảm giác chạy đua với thời gian: sáng đi làm, chiều về qua thăm mẹ, tối lại về thành phố đón con đi học thêm về rồi chuẩn bị cho ngày hôm sau đi làm. Lúc lên giường ngủ, người Lý mỏi rã rời, nhưng đầu óc thì không yên, cứ luôn lo lắng nên giấc ngủ chập chờn.
Phùng thấy vợ như vậy cũng thương. Anh bảo: "Hay đón mẹ lên đây ở một thời gian, cho khỏe hơn đã". Nhưng Lý chần chừ, một phần vì bà quen nhà cửa dưới quê, một phần vì ngại bố mẹ chồng – vì từ trước đến nay, hai ông bà có theo lối sống gọn gàng, nề nếp, sợ người ngoài ở chung dễ va chạm.

Ảnh minh họa
Lý không nói ra, nhưng trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm, đi về liên tục thì mệt, để mẹ ở một mình lại lo. Rồi một tối, khi Lý vừa đi xe khách từ quê lên, lưng còn ê ẩm, mẹ chồng gọi cô vào phòng khách, bà bảo: "Từ mai, con đừng chạy đi chạy lại nữa, bố mẹ bàn với nhau rồi, con đón mẹ con lên ở cùng đi. Nhà còn dư phòng, mẹ con ở đây cùng, có bố mẹ trò chuyện với cũng đỡ buồn, mà con cũng yên tâm công việc".
Lý chưa kịp phản ứng thì bố chồng cô tiếp lời, giọng trầm mà chắc: "Người già mới mất bạn đời, buồn lắm. Ở một mình dễ suy sụp, con cứ đưa bà ấy lên đây, đừng ngại gì".
Lý đứng im, không biết nên nói gì vì tự nhiên, tảng đá trong lòng rơi xuống, tâm trạng nhẹ bẫng.
Căn phòng mới và một cái ôm không nói nên lời
Hôm sau, Lý đi làm về sớm thì thấy cửa phòng trống cuối hành lang mở toang. Bên trong, bố mẹ chồng đang lúi húi dọn dẹp: lau quạt trần, xếp chăn gối mới, treo thêm tấm rèm màu be. Bố chồng còn cẩn thận kê một chiếc ghế dựa bên cửa sổ, bảo là để bà thông gia có chỗ ngồi đọc báo hay nhìn ra ngoài ngắm cảnh.
Căn phòng vốn trống trơn bỗng trở nên ấm áp như chuẩn bị cho một người thân trở về. Nhìn cảnh đó, Lý đứng ngoài cửa mà sống mũi cay xè.
Bà Hường – mẹ chồng – vừa trải ga giường vừa quay sang nói như thể chuyện này rất tự nhiên: "Con gọi cho mẹ con xem bà có muốn lên không. Không ép nhưng nếu lên thì căn phòng này dành cho bà ấy. Sáng mai mẹ đi mua thêm bộ chăn gối mới nữa là đủ dùng".
Đến lúc này, Lý không kìm được. Cô bước vào phòng, ôm chầm lấy mẹ chồng, rồi quay sang cúi đầu trước bố chồng. Nước mắt rơi xuống nhanh đến mức cô không kịp lau. Lý lắp bắp: "Con… con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm. Con cứ sợ làm phiền...".
Bố chồng khoát tay: "Người trong nhà cả. Chăm sóc nhau là chuyện bình thường".
Câu nói đó như gỡ hết những nút thắt trong lòng Lý suốt nhiều tháng.

Ảnh minh họa
Tối hôm ấy, Lý gọi về cho mẹ. Bà ngập ngừng lúc đầu, nói sợ lên thành phố làm phiền gia đình con gái. Nhưng khi nghe Lý kể bố mẹ chồng đã chuẩn bị xong phòng, bà yên lặng hồi lâu rồi đồng ý lên ở vài tháng xem sao, bởi bản thân bà cũng biết con gái không yên tâm về mình.
Ngày mẹ đẻ chuyển lên, bố mẹ chồng Lý ra tận đầu ngõ đón. Phùng khiêng vali, hai đứa nhỏ líu ríu chạy quanh hỏi bà ngoại đủ thứ. Còn mẹ Lý thì xúc động đến mức run run khi bước vào căn phòng mới, căn phòng mà ông bà thông gia đã chuẩn bị cho bà bằng tất cả sự chân tình.
Lý đứng giữa hành lang, nhìn mọi người trò chuyện mà cứ thấy lòng mình ấm lên từng đợt. Bao nhiêu tháng chạy đi chạy lại, những nỗi lo chồng chất, những giấc ngủ không tròn… tự nhiên như tan ra.
Gia đình, đôi khi không phải là những điều lớn lao, mà chỉ là khoảnh khắc một cánh cửa được mở ra để đón thêm một người – và trái tim ai cũng rộng hơn một chút.
Lý khẽ tựa vào vai Phùng, hỏi nhỏ: "Sao em may mắn đến vậy hả anh?".
Phùng siết tay vợ, cười nói: "Có lẽ vì kiếp trước em đã cứu anh", biết là anh nói đùa thôi nhưng lòng Lý thấy bình yên đến lạ.




































