Bạn bè cho rằng tôi có vấn đề về giới tính, hoặc mắc chứng lãnh cảm trong tình yêu. Chứ chẳng lý do gì một người con gái có học thức với tấm bằng thạc sĩ kinh tế, nhan sắc xếp loại trên trung bình mà đã qua 28 mùa lá vàng rơi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai?
Thực ra tôi dành thời gian để phấn đấu sự nghiệp, khi mà cái ghế phó phòng kinh doanh của công ty có vốn đầu tư của nước ngoài đang trong tầm tay của tôi.
Đón sinh nhật lần thứ 30 cũng là ngày tôi cầm trong tay quyết định của ban giám đốc phân cho tôi làm phó phòng kinh doanh. Bây giờ tôi có thể thư thả lên kế hoạch tìm một nửa kia cho con tim còn bỏ ngỏ của mình.
Vào dịp đầu năm tôi được tháp tùng sếp sang Đông Âu để mở rộng thị trường. Tình cờ đoàn chúng tôi ở chung khách sạn cùng đoàn của một doanh nghiệp khác.
Một tuần nơi đất khách quê người khiến tôi và Lâm, chàng trợ lý giám đốc của đoàn bạn có kịp gặp gỡ, quen biết. Lâm hơn tôi 4 tuổi, phong độ chững chạc, thời trang lịch lãm, Lâm thật dễ mến với ánh mắt hiền lành, nụ cười thân thiện.
Tôi háo hức theo Lâm khám phá vùng đất mới những khi rỗi, vì Lâm từng lấy bằng thạc sĩ tại thành phố này cách đây gần chục năm.
Trở về nước, ban đầu là những tin nhắn không đầu không cuối giữa tôi và Lâm. Sau là những cuộc điện thoại cà phê tâm sự khiến tôi và Lâm biết rằng chúng tôi có mặt trên đời này là để dành cho nhau.
Sau 2 năm đi lại tìm hiểu, gia đình, bạn bè đôi bên vui mừng chúc phúc cho vợ chồng tôi về chung một nhà. Tiền dành dụm của cả hai vợ chồng đủ để chúng tôi làm chủ một căn hộ rộng rãi, đầy đủ tiện nghi trong khu chung cư cao cấp.
Hàng xóm cùng tầng với vợ chồng tôi đều là những người lớn tuổi, một vài gia đình trẻ đã có con nhỏ, duy chỉ có chủ nhân căn hộ sát vách nhà tôi khiến tôi có chút hiếu kỳ. Bởi cô gái trẻ như một học sinh trung học, mái tóc cắt ngắn ôm gọn khuôn mặt xinh xắn, trang phục không có gì ấn tượng mà đã sở hữu 1 căn hộ phải nói là đắt tiền, sang trọng…
Quen rồi, cô gái giới thiệu em tên Lan, 20 tuổi, em ở đây trông hộ nhà cho vợ chồng bác ruột của em để họ sang nước ngoài thăm con cháu vài tháng. Em bộc bạch: em ở quê lên phố, đang làm nhân viên cho quán cắt tóc, gội đầu lấy đâu ra tiền mà có nhà xịn để sống sang chảnh…
Lan ngoan lắm, lễ phép một cách đáng yêu và lởi xởi đến dễ mến. Em sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai cần mình, do đó mấy hộ dân chung tầng đều có cảm tình và nhận xét tốt về em.
Một dạo tôi cảm cúm tương đối nặng mà Lâm lại đi công tác, nhờ có Lan chăm từ viên thuốc, nồi lá xông cho đến gội đầu thư giãn để tôi mau bình phục, khiến tôi càng quý mến Lan.
"Bán anh em xa, mua láng giềng gần" thấy Lan chân thành, tốt bụng nên tôi xem em như em gái nhỏ của mình. Thỉnh thoảng có món ngon tôi đều nhờ Lâm sang mời Lan cùng thưởng thức với vợ chồng tôi. Lan gần gũi với tôi đến mức có chuyện vui, buồn tôi đều tâm sự cùng em.
Ngày tôi mang bầu, ngại đường từ công ty về nhà vừa xa vừa hay kẹt xe, tôi biết Lan thường ăn cơm ở nhà buổi trưa rồi mới đi làm ca chiều, nên tôi gọi điện nhờ Lan tiện thể cơm nước luôn cho chồng tôi...
Từ ngày tôi không về nhà giữa buổi, tôi thấy chồng có nhiều thay đổi, anh vui vẻ hơn, dễ tính hơn và trau chuốt trong cách nói năng, đi đứng lẫn việc luôn để ý, chọn lựa thời trang hợp mốt, điều mà trước kia tôi thấy Lâm chỉ quan tâm khi có cuộc họp hay hội thảo cùng đối tác mà thôi.
Tôi không ngờ chuyện ngại về nhà buổi trưa khiến tôi trả giá đắng. Trưa hôm qua tôi thấy người khó chịu nên xin về sớm, tôi bắt xe taxi về chung cư mà không báo trước cho chồng. Tôi chết đứng chứng kiến cảnh chồng tôi cùng Lan đang quấn lấy nhau ngay trong căn phòng hạnh phúc của vợ chồng tôi.
Lan nép sau lưng Lâm, mặt cúi gằm chẳng dám nhìn tôi, còn Lâm yếu ớt phán rằng Lan trẻ trung xinh đẹp, lại quyến rũ nóng bỏng, ngọt ngào nên Lâm khó chối từ…
Tôi có nên tha thứ cho chồng hay chấp nhận làm mẹ đơn thân để không phải chứng kiến cảnh chồng ôm ấp kẻ thứ 3 một lần nữa?
Theo Tiền Phong