Chúng tôi ly hôn vào một chiều mưa tầm tã, tôi còn nhớ rõ ánh mắt của chồng khi đưa đơn ra trước mặt tôi, lạnh lùng, dứt khoát, không để lại một kẽ hở nào cho hy vọng. Anh nói ngắn gọn: "Anh không còn tình cảm nữa. Mình nên giải thoát cho nhau, em đừng cố níu kéo, chỉ nhận lại đau buồn mà thôi".
Tôi gật đầu, nhìn anh thật lâu rồi ký, bàn tay tôi run rẩy, chữ ký xiêu vẹo nhưng nét mực vẫn rõ ràng. Đó là điều cuối cùng tôi có thể làm để giữ lại chút tự trọng cho mình.
Chúng tôi chia tay trong im lặng, không cãi vã, không níu kéo, nhưng đêm đó, tôi khóc tới cạn nước mắt trong phòng ngủ quen thuộc, nơi mà chỉ vài tháng trước, chúng tôi vẫn mặn nồng với nhau.
3 tháng trôi qua. Tôi đã quen với những bữa cơm một mình, với việc không còn ai gọi điện giục về, với khoảng trống bên cạnh mỗi khi đêm xuống. Tôi gầy đi nhưng lòng thì dần cứng cáp lại.
Thế rồi, một ngày cuối tuần, khi tôi đang phơi đồ ngoài ban công thì chuông cửa reo, là chồng cũ của tôi.
Tôi mở cửa mà không tin vào mắt mình, anh đứng đó, gầy sọp, râu ria lởm chởm, mắt thâm quầng như nhiều đêm không ngủ, trong tay anh là túi bánh bao tôi từng thích ăn, đã nguội lạnh.

Ảnh minh họa
"Anh muốn nói chuyện", anh nói, giọng khàn đi: "Anh sai rồi, cho anh một cơ hội được quay về".
Tôi đứng lặng ở đó một lúc rồi hỏi anh: "Vì sao?".
Anh nhăn nhó mặt mày ra vẻ rất tủi thân, nói mà như khóc: "Cô ấy bỏ rơi anh rồi".
Tôi sững người vậy ra là có người khác? Vậy ra lý do anh ly hôn là vì một người phụ nữ khác, một điều tôi đã từng nghi ngờ nhưng cứ cố bỏ qua vì sợ bản thân tổn thương thêm.
"Anh không muốn nói ra trước đây. Anh nghĩ mình sẽ hạnh phúc với cô ấy nhưng hoá ra anh chỉ là người tạm bợ. Cô ấy quay về với chồng cũ, đến lúc này anh mới nhận ra, người luôn ở bên, hiểu và chấp nhận anh là em".
Tôi cười mà nhức nhối đến tận tim gan. Thì ra tình yêu của tôi, bao nhiêu năm vun vén, chỉ là thứ mà khi bị người ta vứt bỏ, anh mới nhớ đến, mới muốn quay lại.
Tôi nhìn anh thêm một lúc rồi bảo: "Em đang sống rất tốt, em không muốn quay lại, anh về đi", sau đó tôi đóng cửa, mặc kệ anh gọi và gõ cửa rất lâu. 3 tháng trước, tôi đã đau, đã quá đủ rồi, tôi không muốn tương lai lại đau thêm lần nữa vì người đàn ông này. Hi vọng tôi sẽ đủ cứng rắn để từ chối anh tiếp nếu anh vẫn còn cố xin lỗi.