Cứ phải ở trong chăn người ta mới biết được trong chăn có cái gì. Người ngoài nhìn có khi thấy mình sao mà sướng thế nhưng chỉ cần nhìn kĩ hơn 1 chút thôi thì những cái người vừa khen sướng kia sẽ co giò bỏ của chạy mất mật.
Vợ chồng tôi cũng rơi vào cái tình cảnh ai nhìn cũng khen sướng thế nhưng cái sướng này nó lạ lùng lắm. Nếu biết trước thì thôi vợ chồng tôi chịu khổ còn hơn nhận về cái sướng này.
Chồng tôi là con trưởng, quyền lợi thì ít mà trách nhiệm gì cũng thấy tới tay. Từ ngày lấy anh về cái từ mà tôi được nghe nhiều nhất là từ PHẢI. Đủ thứ vợ chồng tôi PHẢI làm, dù có khổ cực đến mấy thì cũng PHẢI làm, làm được thì là lẽ đương nhiên nhưng không làm nổi thì thành tội đồ của cả nhà luôn!
Lấy chồng được 2 năm thì bố mẹ chồng sang tên cho chồng tôi cái nhà, tôi chủ động xin đứng ngoài vì không muốn mang tiếng tham của tham nả. Giờ nghĩ lại đúng là may hay hơn khôn, hồi ấy tôi chỉ đơn giản là không thích, mà cũng vì không đứng tên cùng chồng nên giờ vợ chồng tôi cũng có lý do để thoát khỏi 1 đống "của nợ".
Bố mẹ chồng sau khi sang tên cho con trai trưởng căn nhà thì vẫn ở trong căn nhà ấy, còn vợ chồng tôi thì phải đi thuê nhà. Cái này thì nguyên nhân là do vợ chồng tôi muốn thuê gần nơi làm việc nhưng vì căn nhà còn khá rộng nên vợ chồng tôi muốn cải tạo 1 chút để cho thuê kiếm thêm thu nhập. Bố mẹ chồng đồng ý ngay, đợi khi vợ chồng tôi bỏ tiền ra sang sửa xong xuôi thì ông bà bảo thôi để cho em chồng với chị chồng ở cái phần chúng tôi vừa sang sửa đó. Lúc này, 2 vợ chồng cũng hiểu là mình "mắc mưu" rồi nhưng thôi thì sổ đỏ vẫn đứng tên mình, chả mất đi đâu được.
Kể từ đó, với lý do là cho vợ chồng tôi toàn bộ gia sản rồi nên vợ chồng tôi phải cho trách nhiệm với bố mẹ. Cứ hễ bố mẹ chồng ốm đau, mặc dù ông bà có bảo hiểm và lương hưu rất cao nhưng mọi chi phí từ viện phí, thuốc men đều trở thành trách nhiệm của chúng tôi. Cùng là con là cái nhưng lúc nào cũng là chồng tôi phải đứng ra chịu trách nhiệm tất cả còn chị chồng và em chồng thì nghiễm nhiên không phải làm gì cả.
Rồi cả lúc em chồng tôi bắt đầu đại học, bố mẹ chồng cũng yêu cầu chúng tôi phải lo liệu học phí cho em, vì giờ đây chúng tôi là chủ nhân của căn nhà, bố mẹ cho hết rồi nên không còn gì để cho em nữa. Lúc này thì tôi bắt đầu cảm thấy căn nhà chính là con cá gỗ mà bố mẹ chồng treo lên cho chúng tôi ngắm.
Chưa hết, khi chị chồng tôi vướng vào món nợ lớn, một lần nữa, ánh mắt mong đợi của bố mẹ chồng lại đổ dồn về phía chúng tôi. Khoản nợ của chị chồng không hề nhỏ, nhân cơ hội này, chồng tôi đặt vấn đề bán nhà để trả bớt nợ cho chị chồng, còn thừa đâu thì sẽ mua 1 căn chung cư, bố mẹ lên ở với chúng tôi.
Ban đầu thì bố mẹ chồng không đồng ý nhưng trước áp lực từ chủ nợ, ông bà thương con gái nên đã đồng ý bán nhà với 1 điều kiện là khi bán nhà xong sẽ phải chia ra làm 3 phần, 1 phần của ông bà, 1 phần cho chị và em chồng, phần còn lại là của chúng tôi. Lúc này thì chồng tôi thực sự đã hiểu ra, chuyện sang tên căn nhà cho vợ chồng tôi chỉ là miếng mỡ ông bà ném ra để hợp thức hóa việc phải làm con hầu kẻ ở cho cả nhà mà thôi. Nhớ lại mỗi lần có việc khó khăn bố mẹ chồng luôn nhắc nhở rằng họ đã cho chúng tôi cả căi nhà nên vợ chồng tôi phải có trách nhiệm. Cuối cùng thì đã là cho chúng tôi chưa khi vợ chồng tôi chẳng có quyền quyết định gì ở căn nhà ấy cả.
Cuối cùng, nhân cái chuyện nợ nần của chị chồng, chúng tôi từ chối nhận tài sản của bố mẹ mà cũng chẳng cần chúng tôi phải từ chối, ngay cái giây phút chồng tôi tuyên bố không trả nợ đậy hộ chị chồng thì ông bà ngay lập tức đòi lại nhà luôn. Vợ chồng tôi vội vàng đồng ý trả lại nhà cho ông bà ở.
Tôi với chồng mình đúng nghĩ là bỏ của chạy lấy người, ai thích tranh chấp tài sản thì tranh chứ vợ chồng tôi giờ chỉ muốn yên ổn sống mà làm ăn nuôi con nuôi cái thôi.