04a9c421ff599bd5db408fa62622625f-17300991380741099931432-8-0-467-735-crop-17300991423551779576980-1730099534844-1730099534927615147239.jpg

Tôi thấy người ta hay kể nhiều về xích mích mẹ chồng nàng dâu nên cứ nghĩ thường thì mâu thuẫn chỉ có ở giữa những người phụ nữ với nhau mà thôi, tuy nhiên phải đến khi chính mình là người đi làm dâu mới biết mẹ chồng khó tính không đáng sợ bằng bố chồng tai quái.

Tôi là con một, bố mẹ tôi sau khi sinh tôi xong thì quyết định không sinh nở gì nữa. Đây là quan điểm chung của cả bố lẫn mẹ ngay từ khi còn trẻ chưa lập gia đình, chưa quen biết nhau thì 2 người đều có suy nghĩ sau này nhất quyết chỉ sinh 1 đứa con mà thôi.

Vì có cùng chung suy nghĩ nên dù bố mẹ tôi vấp cực kỳ nhiều phản đối của gia đình 2 bên thì họ vẫn kiên định với quyết định chỉ sinh 1 con. Bố tôi đã cẩn thận đến mức đi làm triệt sản ở nam giới, không để mình rơi vào tình huống nhỡ nhàng.

Chính vì chỉ có mỗi mình tôi nên bố mẹ tôi nuôi dạy con cái rất kỹ. Dù rất nghiêm khắc nhưng những gì tốt đẹp nhất bố mẹ đều dành cho tôi và đầu tư vào tôi cũng khá nhiều. Tôi từ nhỏ đến lớn luôn được học tập trong môi trường tốt và được bố mẹ quan tâm từng tí một. Sau khi học xong đại học thì tiếp tục theo học thạc sĩ, thậm chí bây giờ nếu tôi muốn học lên cao nữa bố mẹ cũng sẵn sàng chi tiền cho tôi kể cả khi tôi đã tự chủ được kinh tế.

Vì chỉ có mỗi một cô con gái nên khi tôi đi lấy chồng bố mẹ cũng cho của hồi môn không hề ít. Bố mẹ tôi kinh tế vững vàng nên chẳng tiếc gì con cái hết. Trong lễ cưới năm đó, số vàng bố mẹ cho tôi thật sự đã khiến quan khách có mặt phải giật mình.

851bcaf5b0d71b072bfb906cdaa2b3d6-17300982046341492247173-1730098630782-1730098631161732768427-1730099535446-1730099535595468433269.jpg

Bố mẹ vẫn theo sát tôi và chồng, với ông bà thì tôi mãi mãi chỉ là cô con gái bé bỏng cần được bố mẹ ở bên cạnh hỗ trợ cả về tinh thần và kinh tế. Từ lúc tôi sinh bé đầu tiên cho đến khi tôi sinh bé út, không lần nào không có sự hỗ trợ hết mức từ bố mẹ mình cả.

Mẹ tôi tuy không muốn tôi sinh nở nhiều vì thương con gái nhưng bản thân tôi lại thích đông con nên mẹ vẫn tôn trọng và ủng hộ tôi bằng cách luôn giúp tôi chuyện chăm sóc con nhỏ. Có lẽ bởi vậy mà dù đã sinh nở 3 lần rồi tôi vẫn có ý định sinh thêm nữa.

Sau khi lấy chồng được 1 thời gian ngắn thì tôi và chồng thống nhất sẽ dọn ra ngoài ở riêng, đây là việc nằm trong kế hoạch ngay từ đầu trước khi quyết định tiến đến hôn nhân nên không phải trải qua công cuộc thuyết phục bố mẹ chồng. Tuy nhiên kinh tế của cặp vợ chồng trẻ không thể vững mạnh được nên tôi quyết định thuê một căn nhà nho nhỏ và ở khá xa trung tâm để hạn chế bớt chi phí.

Thế nhưng sau vài lần bố mẹ tôi đến thăm con thì ông bà yêu cầu 2 đứa dọn về căn chung cư của ông bà đang để trống mà ở. Vợ chồng tôi đương nhiên là đồng ý ngay rồi.

Trước đây khi còn ở căn nhà thuê lụp xụp thì tôi chẳng bao giờ thấy bố mẹ chồng mình đâu nhưng từ ngày chuyển đến căn hộ khang trang của bố mẹ tôi thì bố chồng thường xuyên lui tới.

Đến chơi với con cháu không thành vấn đề gì, thậm chí thời gian đầu tôi rất vui vì ông bà nội hay đến chơi với cháu nhưng càng về sau tôi càng cảm thấy không ổn khi ông liên tục gọi bạn bè, họ hàng đến nhà tôi để nhậu nhẹt. Trong các cuộc nhậu đó, bố chồng luôn nói chuyện như thể căn nhà mà tôi đang ở nhờ bố mẹ đẻ của mình này là nhà của ông.

Nói thật, cả tôi và chồng luôn có suy nghĩ đây là mình đang ở nhờ của bố mẹ, nhà cửa đứng tên bố mẹ tôi cơ mà. Chẳng qua bây giờ bố mẹ tôi thương con thương cháu nên để chúng tôi ở mà không mất đồng nào. Thử nghĩ mà xem, thời buổi bây giờ thuê nhà ở thì cũng tốn tiền mà vay ngân hàng để mua nhà cũng đau đầu không kém, vậy thì sự hỗ trợ này của ông bà đã là quá tốt rồi.

Tôi nhận thấy rõ rệt sự khó xử của mẹ chồng khi chồng bà liên tục làm phiền con cái nhưng bà lại là người không có tiếng nói trong nhà nên chỉ có thể phản ứng bằng cách rất ít khi sang nhà tôi.

Nhưng quá đáng hơn là bố chồng tôi luôn mượn rượu để gọi điện hỏi thông gia những câu hỏi rất tế nhịn mà thường thì ở vị trí thông gia với nhau không ai lại đi đề cập đến vấn đề đấy cả.

Bố chồng tôi thường xuyên nửa đùa nửa thật hỏi bố mẹ tôi bao giờ thì sang tên cái nhà cho vợ chồng tôi. Nguyên văn cái câu mà bố chồng tôi mượn rượu để hỏi thông gia đó là:

"Ông bà có mỗi cô con gái thì sớm muộn gì chẳng cho nó tất. Thế bao giờ ông bà thông gia mới sang tên cái nhà cho vợ chồng chúng nó đây?"

Không phải là sang tên cho tôi mà nhất quyết phải là sang tên cho "vợ chồng chúng nó".

Chồng tôi là người tự ái cao nên cứ thấy bố mình gọi cho bố vợ để "xin đểu" hộ mình như vậy anh rất không thoải mái nhưng mỗi lần nhắc nhở thì bố chồng tôi lại thản nhiên bảo là đùa cho vui chứ chẳng có ý gì hết.

Còn chuyện bố liên tục kéo người về nhà tôi tụ tập thật sự phiền phức đến mức tòa nhà cũng nhắc nhở vì quá ồn ào ầm ĩ. Hàng xóm xung quanh cũng khó chịu vì hay có người lạ ra vào. Quả thật tôi chẳng biết phải xử lý chuyện này sao cho ổn thỏa nhất nữa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022