10 năm trước, cuộc sống của vợ chồng tôi rất khổ. Lúc đó kinh tế của chị chồng còn khấm khá nên hay giúp đỡ tôi. Chị cho tôi tiền để mua sữa, thức ăn trong nhà. Vào dịp lễ, chị tặng quà, mua váy áo, son phấn cho tôi.
2 năm nay, công ty của chị chồng gặp khó khăn nên sa thải nhân viên. Tuy là nhân viên lâu năm nhưng vì không thân thiết với ban giám đốc mới nên chị ấy nằm trong danh sách bị sa thải. Tuy được bồi thường một khoản tiền khá lớn nhưng chị chồng vẫn rơi vào cảnh lao đao.
Chị than thở, chị rất khó tìm việc mới vì tuổi đã vượt quá độ tuổi lao động được tuyển dụng. Chưa kể bây giờ, các công ty có xu hướng tìm người trẻ để vừa tiết kiệm ngân sách trả lương, vừa tìm được người năng động. Chị giống như bị bỏ lại sau lưng cuộc đua tìm việc.
2 năm trời, chị ấy chỉ ở nhà chăm con, lo việc nhà cửa. Vợ chồng tôi làm ăn khấm khá hơn nên giúp đỡ ngược lại chị chồng. Tôi cũng biếu tiền chị, hằng tháng có lương thì mời gia đình chị đi ăn một bữa ngon ở nhà hàng.
Tuần trước, tôi kể với chị chồng về dự định mua nhà mới. Chúng tôi đã tiết kiệm được gần 2 tỷ, đủ để mua thêm căn nhà mới khang trang hơn. Còn nhà cũ thì cho thuê. Chị chồng chúc mừng tôi và ngậm ngùi cho chính mình. Chị nói đúng là "vật đổi sao dời", ai ngờ được chị lại lâm vào cảnh khó khăn, còn tôi thì làm ăn phất lên như diều gặp gió.
Hôm qua, chị chồng đến hỏi vay tôi toàn bộ số tiền tôi dự định mua nhà. Chị nói muốn đầu tư làm ăn. Chị đã tìm được mặt bằng, cũng học hỏi kinh doanh. Chỉ cần có tiền đổ vào là sẽ thành công.
Ảnh minh họa
Tôi sững sờ trước những gì chị chồng nói. Tôi bảo mình sắp mua nhà rồi, vợ chồng tôi đã xem qua căn nhà và thấy rất hợp ý. Nhà đẹp, giá cả phải chăng. Chúng tôi không muốn để vuột mất cơ hội tốt.
Chị chồng bật khóc, mở cho tôi nghe lại đoạn ghi âm dài 1 phút. Đó là giọng nói của tôi. Là tôi xin chị cho tôi vay 500 triệu để kinh doanh, sau này nếu chị gặp khó khăn, chắc chắn tôi sẽ dốc hết toàn sức toàn tiền để giúp lại chị.
Năm đó, tôi muốn mở xưởng cơ khí cho chồng nên đã hỏi vay chị chồng. Chị ấy rút hết 500 triệu tiền tiết kiệm cho tôi vay. Mấy năm sau tôi mới trả lại đủ, chị còn không lấy một đồng tiền lãi nào. Tôi chỉ không ngờ chị chồng lưu lại đoạn tin nhắn thoại kia, giờ dùng nó ép buộc tôi.
Bị đặt trong sự tiến thoái lưỡng nan, tôi đành nói chị cho tôi thời gian bàn bạc với chồng. Chị ấy ra về, vẫn không quên dặn dò tôi phải giúp chị. Chị chắc chắn sẽ thành công và báo đáp ơn nghĩa cho tôi.
Hiện tại, tôi chưa nói với chồng. Bởi tôi còn phân vân. Chắc gì chị chồng đã thành công? Lỡ chẳng may chị thất bại thì tôi bị mất tiền sao? Còn vuột mất cơ hội tốt để mua nhà. Nên làm sao mới tốt đây?