Tôi 27 tuổi, là con trai một trong một gia đình không mấy êm ấm. Mẹ ruột tôi bỏ đi khi tôi mới học lớp 6. Tôi không biết bà đi vì chán chồng, vì không chịu nổi mẹ chồng hay vì lý do gì khác, chỉ biết một sáng ngủ dậy thì bà đã rời khỏi nhà, quần áo, đồ trang điểm, trang sức... đều mang theo hết đi. Từ đó, tôi sống với ba và bà nội - một người nghiêm khắc, lạnh lùng, mang trong mình niềm tin tuyệt đối rằng phụ nữ lấy chồng là phải biết sinh đẻ, phục vụ chồng và chiều mẹ chồng vô điều kiện.

Vài năm sau, ba tôi cưới vợ hai. Mẹ kế tôi tên Diễm, nhỏ hơn ba tôi 10 tuổi, hiền lành đến mức hiếm khi mới thấy bà nói. Từ ngày bà bước chân vào nhà, tôi đã thấy bà nội không ưa. Mỗi lần mẹ kế dọn cơm chậm là bị mắng: " Không con cái, không sức khỏe, không gánh vác được cái gì, đến cái mâm cơm cũng bưng chậm rì". Hay lúc thấy bà mặc đồ đẹp đi chợ, bà nội nghiến răng: " Không làm được gì thì đừng chưng diện, tưởng mình là bà chủ hả".

Mẹ kế không nói lại, chưa từng, chỉ lặng lẽ cúi đầu, lau nước mắt lúc không ai thấy nhưng tôi đã thấy tất cả.

Ban đầu tôi nghĩ chắc bà chỉ giả bộ chịu đựng để được lòng ba tôi nhưng rồi càng lớn, tôi càng hiểu không ai có thể giả vờ hiền lành, cam chịu trong chừng ấy năm trời.

Mẹ kế không sinh được con, nghe đâu hồi mới cưới cũng chạy chữa vài nơi nhưng sau rồi từ bỏ. Ba tôi không trách bà. Có lần tôi nghe ông nói nhỏ: “Vợ chồng có duyên có nợ là quý rồi. Chẳng phải mình còn có thằng Việt đấy là gì, nó cũng là con của em".

Tôi gọi bà là "dì Diễm" nhưng trong lòng nhiều lúc tôi nghĩ, giá như mẹ ruột tôi cũng dịu dàng được như bà. Dì không bao giờ to tiếng với tôi.

Vậy mà bà nội vẫn không buông tha. Tôi nhớ khi tôi mới vào cấp 3, có lần dì ngồi khâu quần áo cho tôi, bà nội đi chơi về thì sấn tới mắng mỏ: "Lo cho con người khác mà quên cả nấu cơm, cái thứ đàn bà không sinh nở, chỉ giỏi giả bộ".

Dì không nói gì, chỉ vội cắt sợi chỉ rồi gập lại quần áo, đứng dậy định đi nấu cơm. Tôi bực bội đứng dậy cãi lại: "Bà nội nói gì vậy, con người khác là ai? Dì lo cho cháu nội của bà mà bà vẫn còn mắng hả? Thế bà muốn dì đối xử với cháu như thế nào mới vừa lòng? Phải độc ác, phải cay nghiệt, phải quát mắng hả?".

182-17508432745581841316621-1750863518197-17508635386731353838940.jpg

Ảnh minh họa

Cả nhà im phăng phắc. Dì Diễm bấu vào tay tôi, ý là đừng nói gì nữa. Bà nội thì trợn mắt, tức đến mức run người.

Hai hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ ruột. Mẹ không hỏi thăm gì tôi, chỉ nói: "Con làm gì mà bênh chằm chặp người ngoài như thế? Người khác không biết lại tưởng đấy mới là mẹ ruột của con".

Tôi cười khẩy đáp lại: "Người ta không phải mẹ ruột nhưng thương yêu và chăm sóc con bao lâu nay đấy. Không biết lúc đó mẹ ruột của con ở đâu?".

Tôi biết mẹ ruột của tôi rất tức giận, bà mắng tôi một tiếng rồi cúp máy. Tôi không hối hận, vì tôi biết ai mới là người thật sự thương mình, lo cho mình.

Như lúc tôi thất nghiệp, dì là người lén đưa tôi phong bì: "Dì tích cóp được chút, chắc lúc này con đang cần, cho con đấy". Còn mẹ ruột của tôi chỉ gọi điện hỏi tôi có tiền không, cho bà "vay" một ít, nhưng vay mãi không bao giờ trả.

Sắp tới tôi sẽ kết hôn và trong lễ cưới, tôi sẽ giới thiệu dì như mẹ ruột của mình, lên sân khấu trao quà cưới cho con dâu, còn mẹ ruột, tôi chỉ mời bà đến dự như một người thân thích đặc biệt. Không biết tôi làm vậy có đúng không nhưng đó thật sự là nguyện vọng của tôi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022