Cả thanh xuân, tôi nỗ lực để trở thành một "người vợ tốt": nấu cơm ba bữa, quán xuyến nhà cửa, chiều chồng, chăm con, hi sinh sở thích cá nhân để đổi lấy một gia đình yên ấm. Tôi từng tin rằng chỉ cần mình làm tốt, thì hôn nhân sẽ hạnh phúc.
Nhưng rồi đến tuổi 40, tôi nhận ra: Càng cố gắng, tôi càng mệt mỏi. Và chồng tôi, thay vì biết ơn, lại càng coi những việc tôi làm là hiển nhiên.
Khi "vợ tốt" trở thành cái bẫy
Những năm đầu hôn nhân, tôi coi hạnh phúc của chồng là thước đo thành công của mình. Tôi lo sợ nếu mình không đủ khéo léo, anh sẽ thất vọng. Tôi sợ nếu mình không chu toàn, gia đình sẽ rạn nứt. Vậy là tôi gồng mình sống theo khuôn mẫu:

Ảnh minh họa
Luôn mỉm cười ngay cả khi mệt mỏi.
Luôn ưu tiên chồng con, xếp mình sau cùng.
Luôn dọn dẹp, chăm lo, hy sinh đến mức quên đi mình là ai.
Thế nhưng, đổi lại, tôi dần biến thành một người vợ… nhạt nhòa. Tôi không còn câu chuyện riêng để kể, không còn ước mơ riêng để chia sẻ. Tôi chỉ xoay quanh cơm áo, con cái. Và chính lúc đó, khoảng cách giữa tôi và chồng ngày càng xa.
Bước ngoặt tuổi 40
Một tối, sau một ngày dài kiệt sức, tôi ngồi thẫn thờ nhìn bữa cơm đã nguội mà chồng còn mải việc. Tôi chợt hỏi: "Mình sống như thế này để làm gì?".
Hóa ra, trong khi tôi nỗ lực làm "vợ tốt", anh đâu cần một người hầu cận. Anh cần một người bạn đời. Một người có thể cùng anh trò chuyện, cùng anh mơ ước, cùng anh tận hưởng cuộc sống – chứ không phải một người chỉ biết hy sinh.
Từ hôm đó, tôi quyết định ngừng cố gắng làm "vợ tốt" theo khuôn mẫu. Tôi bắt đầu:
Nói "không" với những việc tôi không muốn làm.
Cho mình thời gian riêng: đọc sách, tập yoga, gặp gỡ bạn bè, học đàn ở tuổi trung niên vì tôi thích.
Chia sẻ thẳng thắn với chồng về cảm xúc, thay vì chịu đựng trong im lặng.
Giữ lại bản ngã của mình không phải chỉ là "vợ" hay "mẹ", mà là một người phụ nữ độc lập.

Ảnh minh họa
Kết quả bất ngờ
Điều khiến tôi ngạc nhiên là thay vì phản ứng tiêu cực, chồng tôi dần thay đổi theo, về nhà sớm hơn để đưa tôi đi xem phim hoặc dạy con học để tôi đi cafe với bạn. Anh chủ động vào bếp, anh muốn cùng tôi đi chill, anh lắng nghe khi tôi kể về những điều nhỏ bé trong ngày. Tôi cảm nhận rõ: anh yêu tôi hơn không phải vì tôi hoàn hảo, mà vì tôi sống thật.
Tôi nhận ra, hôn nhân không cần một "người vợ tốt" theo định nghĩa xã hội, mà cần một người phụ nữ hạnh phúc. Khi bản thân tôi vui vẻ, nhẹ nhõm, tôi mới có thể lan tỏa năng lượng tích cực, và chính điều đó làm tình yêu trở nên bền chặt hơn.
40 tuổi, tôi ngừng cố gắng làm "vợ tốt". Và đó lại là lúc tôi trở thành người bạn đời đúng nghĩa.
Và cuối cùng, khi tôi thôi gồng mình, tình yêu mới thực sự quay lại trong gia đình tôi.
Lời nhắn từ trái tim: Hôn nhân không phải là cuộc thi để chứng minh sự chu toàn. Nó là hành trình hai người cùng trưởng thành, cùng giữ lấy sự hấp dẫn của nhau bắt đầu từ việc mỗi người sống thật với chính mình. Đừng nghĩ bạn đã già để bắt đầu 1 điều gì đó, chỉ cần bạn thích, hãy nghiêm túc thực hiện, yêu nó chẳng phải là lý do cực kì thuyết phục để bạn trải nghiệm rồi sao!