Ngày xưa, khi chữ viết chưa phát triển, con người thường chia sẻ những kinh nghiệm sống và quan điểm về nhân sinh qua hình thức truyền miệng. Những câu hát này không theo một điệu nhạc nhất định, thường được phổ biến dưới dạng thơ lục bát để dễ nhớ và dễ thuộc. Một trong những ví dụ nổi bật là câu ca dao đã khái quát: “Ở đời có bốn cái ngu/Làm mai, nhận nợ, gác cu, cầm chầu.”
1. Cái ngu “Làm mai”
Theo quan niệm của ông cha ta, "làm mai" được coi là cái ngu đứng đầu trong những ngu ngốc của con người. Làm mai ở đây có nghĩa là mai mối, nhưng thường là mai mối không chuyên nghiệp, chủ yếu giữa những người quen biết, chứ không phải dịch vụ mai mối có tính chất thương mại. Thời xưa, khi chưa có các dịch vụ mai mối chuyên nghiệp, người đứng ra làm mai thường là một người trong làng, quen thuộc với cả hai gia đình.
Để thuận tiện cho việc gặp gỡ, gia đình có thể gửi ông mai, bà mối một ít tiền làm phí trà nước, còn nếu gia đình nào nghèo thì miễn. Những gia đình đồng ý cho con cái kết hôn qua mai mối thường đặt niềm tin vào thông tin mà người làm mai cung cấp. Nếu tình cảm giữa cặp đôi khăng khít thì không sao, nhưng nếu xảy ra sự cố, gia đình có mâu thuẫn, thì người làm mai sẽ bị chỉ trích vì không cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về người phối ngẫu.
Thực tế, người làm mai không thể biết hết mọi chuyện trong gia đình của cả hai bên. Nhiều khi, người làm mai còn bị chỉ trích gay gắt từ cả hai phía, từ dâu rể đến gia đình. Do đó, ông cha ta đã xếp cái ngu làm mai lên đầu danh sách những ngu ngốc của đời người.
Ngày nay, xã hội đã trở nên cởi mở hơn, việc tìm hiểu và hẹn hò giữa trai gái thường diễn ra tự nguyện trước khi tiến đến hôn nhân. Trong bối cảnh này, người làm mai chỉ đơn thuần là cầu nối để hai bên gặp gỡ. Tuy nhiên, những người làm mai vẫn cần phải thận trọng, vì đôi khi giúp đỡ cũng có thể gây ra những phiền phức không đáng có.
Theo quan niệm của ông cha ta, "làm mai" được coi là cái ngu đứng đầu trong những ngu ngốc của con người.
2. Cái ngu “Lãnh nợ”
Cái ngu thứ hai chính là lãnh nợ, tức là đứng ra bảo lãnh cho một người vay tiền từ người khác. Nếu khoản vay diễn ra suôn sẻ thì không có vấn đề gì đáng nói. Nhưng thường thì, những người đi vay nợ thường gặp khó khăn tài chính, và không thể trả nợ đúng hạn. Khi người đòi nợ không nhận được tiền thì sẽ trách bạn, trong khi người vay lại trách bạn không giúp đỡ họ.
Lúc này, nếu bạn giúp bên này thì sẽ mất lòng bên kia, còn nếu không giúp ai cả thì lại làm cả hai bên đều không hài lòng. Khoản vay mượn có thể khiến các mối quan hệ giữa anh em, bạn bè trở nên căng thẳng và không còn tự nhiên như trước. Vì vậy, các bậc tiền bối đã khuyên rằng đây là hành động ngu ngốc, khi giúp người khác thì cuối cùng lại rước họa vào thân mình.
3. Cái ngu “Gác cu”
Gác cu, từ xưa đến nay, vẫn là một trong những thú vui giải trí của người dân. Dù chỉ là một sở thích, nhưng mọi công đoạn liên quan đều tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Để có thể bẫy được chim cu, người “gác cu” cần đầu tư nhiều công sức, tiền bạc và thời gian để chọn, nuôi và thuần dưỡng một con chim mồi. Tuy nhiên, việc này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể không dụ được con chim nào, trong khi chim mồi lại sổ lồng bay đi. Chính sự vô ơn và bạc nghĩa của chim cu khiến người nuôi thường bị coi là "ngu".
Gác cu, từ xưa đến nay, vẫn là một trong những thú vui giải trí của người dân.
4. Cái ngu “Cầm chầu”
Cầm chầu là một hoạt động đặc trưng trong ca trù hoặc hát ả đào, nơi người nghe tham gia trực tiếp vào buổi biểu diễn. Họ sẽ ngồi trước trống chầu, đánh trống để khen hay chê đào kép trong những đêm hát bội, và đây cũng là một thú chơi tốn kém. Người cầm chầu thường không phải là thành viên trong đoàn hát mà là những người có hiểu biết về lĩnh vực này, được lựa chọn bởi làng, tham gia với tư cách là thính giả đặc biệt. Họ sử dụng trống để chấm câu sau mỗi câu hát, khổ đàn và cũng để khen, chê ca nương hay kép đàn. Việc nhận xét, khen chê này rất dễ dẫn đến việc mất lòng người khác.
Do đó, ông cha ta đã khuyên rằng để có cuộc sống an yên, tốt nhất là không nên tham gia vào bốn việc trên, vì lợi ích thu được thường không đáng kể so với những rủi ro tiềm tàng.