Những hình ảnh, video bạo lực đang phủ sóng dày đặc trên mạng xã hội, truyền thông đại chúng. Chúng xuất hiện trong phim ảnh, trò chơi điện tử, thậm chí len lỏi vào nội dung dành cho trẻ em. Khi thế giới được đưa về trong lòng bàn tay qua smartphone, sự tiếp xúc với bạo lực trở thành điều gần như không thể tránh. Nhưng tác động của nó lên tâm lý con người, đặc biệt là trẻ nhỏ, sâu và rộng hơn chúng ta tưởng.
Nó khiến hành vi hung hăng gia tăng theo nhiều dạng khác nhau
Trong nhiều thập kỷ, ngay từ thời truyền hình đen trắng, các nhà tâm lý học đã đặt câu hỏi: liệu việc xem quá nhiều cảnh bạo lực có khiến con người trở nên hung hăng hơn hay không? Hàng loạt công trình nghiên cứu quy mô lớn, kéo dài nhiều năm đã được thực hiện. Phần lớn đều chỉ ra một điểm chung: tiếp xúc với bạo lực trên truyền thông có thể làm gia tăng các hành vi hung tính ngoài đời thật, dù mức độ biểu hiện rất đa dạng và không phải lúc nào cũng dẫn đến bạo lực nghiêm trọng.
Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy khi trẻ em, thanh thiếu niên hoặc người trưởng thành xem nội dung bạo lực, họ thường trở nên dễ kích động hơn. Tuy nhiên, “hung hăng” ở đây không chỉ là đánh nhau hay gây thương tích. Nó có thể là việc buông lời xúc phạm, cáu gắt, có suy nghĩ tiêu cực hoặc cảm xúc thù địch.

Ảnh tạo bởi AI
Đáng lo ngại hơn là những nghiên cứu theo dõi kéo dài hàng chục năm. Một khảo sát trên trẻ 8 tuổi tại Hoa Kỳ cho thấy những em xem nhiều chương trình bạo lực nhất có xu hướng hung hăng rõ rệt ở tuổi 19 và 30, ngay cả khi sau này chúng không còn xem nội dung bạo lực nữa. Tác động lâu dài này mạnh hơn ở những trẻ từng tin rằng cảnh bạo lực trên TV là “thật” và đồng cảm với nhân vật gây bạo lực.

Phụ nữ đừng quá tiết kiệm, hãy dùng nhiều 4 món ăn vặt có tính kiềm này để bổ sung estrogen, khuôn mặt sẽ trẻ hơn tuổi rất nhiềuĐỌC NGAY
Điều này cho thấy việc tiếp xúc với bạo lực ở giai đoạn phát triển quan trọng có thể bám theo con người đến tuổi trưởng thành.
Dù vậy, giới nghiên cứu vẫn tranh luận bởi mỗi công trình lại định nghĩa “bạo lực” và “hung hăng” khác nhau. Một số thí nghiệm sử dụng những đoạn băng được cắt ghép, không phản ánh tự nhiên cách người trưởng thành tiếp cận truyền thông hằng ngày. Vì vậy, mối liên hệ này là có thật nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định hành vi của một người; nó phụ thuộc vào tính cách, môi trường sống và bối cảnh nội dung được thể hiện.
Không chỉ gây hung hăng, nội dung bạo lực còn ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe tâm thần
Những năm gần đây, nhà tâm lý học bắt đầu chú ý tới một khía cạnh khác: nội dung bạo lực khiến con người lo âu, căng thẳng và bi quan hơn.
Một thí nghiệm cho thấy nhóm thanh thiếu niên xem một đoạn phim bạo lực đều ghi nhận mức lo âu cao hơn rõ rệt so với nhóm xem nội dung bình thường. Nếu tiếp xúc thường xuyên, cảm giác “thế giới đầy nguy hiểm” có thể ám ảnh lâu dài.
Nghiêm trọng nhất vẫn là tin tức bạo lực trong thời đại điện thoại thông minh. Những vụ xả súng, khủng bố, thảm họa được truyền đi chỉ trong vài phút. Người dùng mạng xã hội có thể vô tình xem hàng chục video bạo lực trong một ngày nhờ thuật toán đề xuất. Các nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc lặp đi lặp lại như vậy có thể dẫn đến:
- Lo âu mạn tính.
- Trầm cảm.
- Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).
- Stress và mất ngủ.
- Sử dụng chất kích thích để giải tỏa.
Một khảo sát sau vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ từng ghi nhận: những người xem càng nhiều bản tin về thảm kịch thì càng có nhiều triệu chứng stress và rối loạn tâm lý, ngay cả khi họ không sống gần khu vực xảy ra sự kiện.

Ảnh tạo bởi AI
Không đọc, không chia sẻ để tự bảo vệ mình và con trẻ!
Với người trưởng thành, việc xem những hình ảnh, video, tài liệu bạo lực không phải lúc nào cũng gây hại, miễn là nó không ảnh hưởng tới sinh hoạt và tâm lý. Tuy nhiên, trong các giai đoạn nhạy cảm, như khi một vụ việc đang được truyền thông đưa tin liên tục, việc chủ động tránh xa màn hình, hạn chế thông báo và ngừng “doomscrolling” (liên tục lướt xem tin tiêu cực) là rất cần thiết.
Với trẻ em, giải pháp không phải là cấm tuyệt đối, mà là xem cùng con và trò chuyện sau đó. Việc cha mẹ giải thích bối cảnh, tính hư cấu hay mức độ an toàn giúp trẻ hiểu đúng, không hoang mang và hình thành tư duy phản biện khi sử dụng mạng xã hội.
Nếu trẻ có biểu hiện buồn bã, lo âu, ngủ kém sau khi tiếp xúc với nội dung bạo lực, hoặc người lớn cảm thấy tâm lý bị ảnh hưởng kéo dài, việc tìm đến chuyên gia tâm lý là cần thiết. Một buổi tham vấn sớm có thể giúp làm rõ mức độ ảnh hưởng và có biện pháp can thiệp phù hợp.
Và tốt nhất tuyệt đối không chia sẻ. Bởi vì chỉ một lần tiếp xúc cũng có thể để lại vết hằn tâm lý khó hồi phục. Còn việc phát tán, dù vô tình, lại khiến người khác gặp tổn thương tinh thần, người yếu tâm lý rơi vào hoảng loạn. Với trẻ vị thành niên bị ảnh hưởng lâu dài.
Trong kỷ nguyên truyền thông 24/7, hình ảnh bạo lực không chỉ là nội dung giải trí hay tin tức. Nó là tác nhân có thể âm thầm bào mòn sức khỏe tinh thần nếu không được kiểm soát đúng cách. Nhận diện rủi ro và chủ động bảo vệ bản thân là cách tốt nhất để sống tỉnh táo và an toàn trong thời đại bão thông tin.
Theo American Psychological Association, National Library of Medicine, Verywellmind



































