Thi đỗ nội trú đã khó, việc hoàn thành chương trình này với tấm bằng giỏi lại càng đòi hỏi sự bền bỉ, kỷ luật và tình yêu nghề. Đó cũng chính là hành trình của ThS.BS nội trú Nguyễn Xuân Tuấn đã trải qua. Hiện anh đang công tác tại Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt và giảng dạy tại Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Hãy cùng lắng nghe câu chuyện nghề đặc biệt của anh.
Matching day: Khi các bác sĩ chỉ có “60 giây định mệnh” để chọn nghề

Bác sĩ Nguyễn Xuân Tuấn trong những năm tháng nội trú.
Nhắc lại ngày Matching Day của nhiều năm trước, bác sĩ Tuấn vẫn nhớ như in cảm giác tim đập nhanh từng nhịp. Đó là một dấu mốc đặc biệt, bởi khóa của anh chính là khóa đầu tiên áp dụng hình thức lựa chọn chuyên ngành theo cơ chế mới này.
Năm đó, có khoảng 600-700 sinh viên dự thi, nhưng chỉ tiêu chỉ dao động 200-300. Đề thi bao trùm toàn bộ kiến thức từ Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh… giống như một bài kiểm tra tổng lực, không cho phép sót bất kỳ mảng nào. Khi có kết quả, tất cả sinh viên sẽ được xếp hạng, rồi lần lượt bước vào lựa chọn chuyên ngành theo thứ tự từ cao xuống thấp.
"Nguyên tắc thì rất rõ ràng: Người điểm cao chọn trước, người điểm thấp chọn sau. Chỉ cần vài phút, một chuyên khoa có thể đã kín hết chỗ. Mới thấm thía câu: Nghề chọn người, chứ không phải mình chọn nghề" , bác sĩ Tuấn kể.
Mỗi người chỉ có 60 giây để đưa ra lựa chọn, một phút ngắn ngủi nhưng đủ sức định hình cả tương lai nghề nghiệp. Trước đó, ai cũng phải theo dõi sát tình hình chỉ tiêu - ngành nào còn, ngành nào sắp hết để chuẩn bị sẵn phương án. Nhưng khi cầm micro, mọi thứ diễn ra rất nhanh, thậm chí có phần vội vã.


Bác sĩ Nguyễn Xuân Tuấn tham dự lễ kỷ niệm "50 năm đào tạo bác sĩ nội trú".
"Khoảnh khắc mình không bao giờ quên là lúc đứng giữa hội trường lớn, phía dưới là hàng trăm bạn đồng khóa cùng các thầy cô. Trên tay chỉ có một tờ phiếu và trước mặt chỉ đúng 60 giây để quyết định. Một phút ngắn ngủi nhưng đủ sức định hình cả chặng đường sự nghiệp sau này", bác sĩ Tuấn chia sẻ.
Những người luôn ổn dù cuộc sống có ra sao thường sở hữu 11 đặc điểm hiếm có này
Ban đầu, bác sĩ Xuân Tuấn từng có dự định theo Chẩn đoán hình ảnh, nhưng chỉ tiêu cho chuyên ngành này đã "bay" hết chỉ trong vài khoảnh khắc. Anh cũng thoáng nghĩ đến Ngoại khoa, nhưng sau nhiều đắn đo, anh chọn dừng lại ở chuyên ngành Ung bướu - một ngã rẽ vừa giúp anh tiếp tục được cầm dao mổ, vừa là sự lựa chọn mà trực giác mách bảo.
"Nhìn lại, đó có lẽ là quyết định sáng suốt nhất trong đời mình ", anh nói.
Có người vì áp lực mà chọn chuyên ngành chưa thật sự ưng ý, vài tháng sau phải bỏ dở nội trú để rẽ sang hướng khác.
"Đó cũng là một lựa chọn đáng trân trọng. Bởi nội trú chỉ là một trong nhiều con đường để trở thành bác sĩ giỏi. Nó có thể giúp đi nhanh hơn, được rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt. Nhưng nếu không thực sự đam mê, con đường ấy có thể trở thành gánh nặng ", bác sĩ Tuấn kể.
3 năm rèn luyện khắc nghiệt, áp lực nhưng đầy tự hào


Bác sĩ Tuấn nhận bằng bác sĩ nội trú và bằng Thạc sĩ khi tốt nghiệp.
Trong suốt 3 năm nội trú, bác sĩ Tuấn gọi đó là "quãng đời quý giá nhất". Anh kể: " Thầy cô và các anh chị khóa trên cực kỳ thân thiện, yêu thương đàn em. Có luật bất thành văn là đàn em đi ăn cùng thì tuyệt đối không phải trả tiền. Những năm tháng ấy vừa vất vả, vừa vui, nhưng tất cả đều là bài học trưởng thành".
Áp lực trong nghề không chỉ từ kiến thức. Là bác sĩ ung bướu, anh phải học một chương trình rộng như bác sĩ đa khoa - bởi cơ quan nào cũng có thể xuất hiện ung thư.
Chưa kể số lượng bệnh nhân quá đông, lịch trực thì dày đặc, có những lúc mệt quá, bác sĩ Tuấn tựa lưng vào tường ngủ lúc nào chẳng hay.
Anh nhớ lại: " Trong nghề này, áp lực buộc mình phải biến thành động lực. Với mình, nguyên tắc quan trọng nhất là luôn đề cao quyền lợi bệnh nhân. Dù bận rộn đến đâu, mình vẫn cố gắng dành thời gian tư vấn đầy đủ nhất có thể".
Điều khiến Tuấn day dứt nhất không phải những ca phẫu thuật khó, mà là khoảnh khắc phải chứng kiến bệnh nhân bỏ lỡ cơ hội điều trị. Có người vì không đủ điều kiện kinh tế mà dừng lại giữa chừng. Có người lại tin vào những cách chữa truyền miệng, để rồi quay về khi bệnh đã quá muộn. Mỗi lần như vậy, anh thấy mình bất lực.
Nhưng y khoa không chỉ có nỗi buồn. Có những ca bệnh lại mang đến niềm vui bất ngờ: một bệnh nhân ung thư phổi sau phẫu thuật, 11 năm sau tái khám vẫn khỏe mạnh bình thường; Hay một bác ung thư gan, tưởng chừng chỉ sống thêm được 1-2 năm, vậy mà nay đã kiên cường chiến đấu suốt hơn một thập kỷ. Những phép màu nhỏ ấy chính là động lực để anh tiếp tục con đường đã chọn.



Bác sĩ thường tham gia các hội nghị, hội thảo để cập nhật kiến thức mới.
Từ phẫu thuật đến giảng dạy
Sau tất cả, bác sĩ Nguyễn Xuân Tuấn vẫn chọn gắn bó với ngành ung bướu - một lĩnh vực chứa đựng nhiều đau thương nhưng cũng đầy hy vọng.
Bên cạnh công việc khám chữa bệnh, anh còn tham gia giảng dạy với mong muốn truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, để có thêm nhiều bác sĩ giỏi được đào tạo, nhiều bệnh nhân được cứu sống.

Chính sự gắn bó, bền bỉ ấy cũng phản chiếu tinh thần chung của các bác sĩ nội trú: dẫu đi qua những năm tháng khắc nghiệt, họ vẫn giữ lại nụ cười, giữ lại niềm tin để tiếp tục bước đi trên hành trình cứu người.
Và với bác sĩ Tuấn, hành trình ấy vẫn đang tiếp tục - với những ca mổ mới, những bài giảng mới và một trái tim chưa bao giờ thôi trăn trở vì người bệnh.