Tuấn vốn là người tham việc, từ ngày lên chức trưởng phòng dự án của công ty anh lại càng vùi đầu vào công việc nhiều hơn. Tính ra mấy tháng nay Nga không nhớ nổi bữa cơm gần đây nhất anh ngồi ăn cùng vợ là khi nào.

Cũng có đôi lần Nga than thở muốn chồng quan tâm hơn tới vợ nhưng Tuấn đỏ mặt gắt: "Em buồn cười, anh lao tâm khổ tứ thế này cũng là vì tương lai sau này gia đình mình chứ anh đâu thích vất vả".

Tuấn đã nói thế Nga cũng không dám nói thêm lời nào. Bản thân cô cũng phải thừa nhận Tuấn hoạt bát, làm kinh tế giỏi nên từ ngày lấy anh, cô hầu như không bao giờ phải lo tới vấn đề tài chính. Nghĩ đi nghĩ lại Nga đành thở dài an ủi bản thân, thôi thì ai cũng có những ưu nhược điểm riêng, chẳng ai hoàn hảo cả. Miễn Tuấn sống có trách nhiệm với vợ con, không chơi bời phản bội là được.

img1151-1-1578133719235408011036.jpg

Ảnh minh họa

Nghĩ thế Nga đành một mình lủi thủi lo toan vun vén cửa nhà không một lời than vãn hay chờ đợi sự quan tâm của chồng nữa.

Đầu năm vừa rồi Nga sinh bé thứ 2 khiến gánh nặng trên vai cô như được nhân lên gấp bội. Một mình kèm đứa lớn học, chăm đứa bé đang ẵm ngửa bỉm sữa ngày đêm khiến cô không còn lấy một chút thời gian mà soi mình trước gương. Nhiều đêm mệt quá, cô ngồi ôm con ủ rũ trên giường như cái bóng. Tuấn đi làm về nhìn thấy lại cằn nhằn: "Vợ người ta thấy chồng về thì tươi cười, hớn hở. Đằng này vợ mình cứ như cái bóng không hồn. Chán chẳng buồn về".

Những ngày đầu Nga cũng cố rướn mình theo đòi hỏi của chồng. Sau mệt mỏi quá, cô mặc kệ. Tuấn nói gì cô cũng không để vào tai, hàng ngày cô đi lại làm việc như cái máy. Dọn dẹp, cơm nước cho con xong thì về giường nằm. Cả tháng hai vợ chồng không nói với nhau 1 lời.

Cuối tuần trước, mẹ Tuấn nhớ cháu mới bắt xe lên chơi 1 tuần mà Tuấn cũng không có thời gian về chơi với mẹ. Anh mải chạy dự án mới của công ty, cả tuần không về nên nhà chỉ có bà với con dâu.

Có điều lần này lên chơi, mẹ Tuấn thấy con dâu ít nói hơn hẳn, cô cũng không tươi cười, niềm nở với bà như ngày trước. Bà hỏi thì cô nói, không thì thôi cứ lầm lì bế con, nấu nướng, dọn nhà. Thấy lạ, bà chạnh lòng nghĩ hay bà đã làm gì khiến con dâu phật ý, khó chịu trong lòng mà ngại nói ra hay cô không thích bà tới chơi.

Nghĩ thế mẹ Tuấn cứ lăn tăn mãi. Không chỉ vậy, từ hôm bà lên, hầu như đêm nào bà cũng thấy Nga lạch cạch dao thớt loảng xoảng dưới tầng khiến bà không tài nào chợp mắt mà rõ ràng cô không hề nấu nướng gì. Nghĩ tới hành động đó của con dâu, mẹ Tuấn thầm nghĩ chắc cô không muốn bà ở lại nên mới tỏ thái độ như vậy. Thôi thì bà cố ở thêm 1 hai hôm nữa rồi thu xếp về.

Đêm hôm sau, nằm mãi mới thiu thiu vào giấc được một tí, tiếng con dao rơi xuống nền nhà ở dưới tầng khiến bà giật mình tỉnh giấc. Vội vàng bà bật điện chạy xuống đã thấy Nga đang ngồi thẫn thờ bên con dao như người vô hồn. Xung quanh cô là bao nhiêu xoong nồi cô đánh đã bóng lúc tối, chẳng hiểu sao giờ cô lại mang rửa lại. Mẹ Tuấn hoảng quá cầm tay con dâu hỏi: "Nga, con làm sao thế? Đêm hôm không ngủ lại cứ mò mẫm 1 mình dưới này làm gì?".

Lúc ấy cô mới nhìn mẹ chồng rồi trả lời trong nấc nghẹn: "Con cũng không biết con ở đây làm gì nữa. Con mệt quá mẹ à".

67b37bb6bacf054f845ce412d31bbe693-156344315447926868771.jpg

Ảnh minh họa

Mẹ Tuấn nghe con dâu nói mà ngây người. Nhìn trực diện vào mặt Nga thấy hai mắt cô thâm quầng hốc hác, ánh mắt đờ đẫn vô hồn mà bà thắt ruột. Tuy bà chỉ là người nhà quê nhưng nghe tivi đài báo suốt ngày bà cũng lờ mờ nhận ra con dâu mình đang bị trầm cảm sau sinh. Mấy ngày lên ở cùng bà phần nào hiểu sự vất vả, cô đơn của Nga trong căn hộ hạng sang mà con trai bà mua cho vợ.

Chưa đầy 1 tuần sống ở nhà Tuấn bà đã đủ nhận ra anh quá vô tâm với gia đình. Tuấn cứ nghĩ anh cứ kiếm thật nhiều tiền mang về đưa vợ là xong bổn phận trách nhiệm của 1 người chồng, còn con cái nhà cửa ra sao vợ phải tự lo liệu.

Nghĩ tới đây, bà lập tức gọi điện cho Tuấn bắt anh ngay hôm sau phải về Hà Nội đưa vợ đi khám gấp. Bà cũng sẽ ở lại trên này 1 thời gian để chăm sóc đỡ đần con dâu. Còn với Tuấn, bà yêu cầu anh phải sắp xếp lại công việc để dành thời gian cho gia đình, không thể phó mặc mọi thứ cho mình Nga lo toan như trước nữa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022