Từ yêu thích đến mệt mỏi: “Cây sống, mà tôi thì như bị giam giữ”

f52ac2aac6b649aeba4aa72e28c3eafatplv-tt-origin-webgif-17621445883251277949834.jpeg

Bảy năm trước, trong một lần đi chợ hoa, chị H. bị thu hút bởi vẻ xanh bóng của cây lan quân tử – hàng lá mọc đối xứng, nhìn sang trọng và thanh tịnh. “Tôi tưởng chỉ cần chăm chút một chút, đến mùa hoa sẽ nở rực, ai ngờ lại là một hành trình quá sức chịu đựng.”

Trong bảy năm, cây chỉ nở đúng… hai lần. Mỗi lần đều phải “ép hoa” bằng cách canh ánh sáng, bón phân, kiểm soát nhiệt độ – hoa nở được vài ngày rồi tàn, để lại một chậu lá chiếm nửa góc phòng khách. “Còn lại 99% thời gian, nó chỉ nằm đó, to, nặng và khiến tôi phát mệt,” chị kể.

Chiếm diện tích, khó di chuyển, dễ tổn thương

Theo thời gian, chậu cây càng lớn, rễ lan rộng và đất nặng hơn. Mỗi lần lau nhà hay chuyển vị trí, chị H. phải nhờ chồng giúp đỡ vì chỉ cần va nhẹ, lá sẽ gãy hoặc rách, để lại vết sẹo không bao giờ phục hồi.

Gia đình bắt đầu phàn nàn. “Hoa thì ít, mà chậu thì to. Nhìn như một khối xanh chiếm mất nửa phòng khách.” Trong những ngày lễ hay có khách, chậu cây khiến không gian trông… ngộp hơn là đẹp.

Công chăm như nuôi thú cưng, mà niềm vui thì ít hơn nhiều

1490f743a55242c7bc1163ef0e9a062etplv-tt-origin-webgif-1762144613093516940307.jpeg

Khác với các loại cây cảnh khác, lan quân tử cực kỳ kén môi trường.

- Quá sáng – lá cháy.

- Thiếu sáng – cây khẳng khiu.

- Tưới nhiều – thối rễ.

- Tưới ít – héo lá.

Chị H. từng thử đặt ở nhiều vị trí: ban công hướng đông, gần cửa sổ, thậm chí ngay sát tường phòng khách – kết quả vẫn không ổn. “Tôi phải xới đất định kỳ để kiểm tra độ ẩm, bón phân đúng tỉ lệ, mà chỉ cần sai một chút là cây ‘đình công’.”

Chị nói nửa đùa nửa thật: “Chăm cây này còn mệt hơn chăm con nhỏ. Nó không khóc, nhưng khiến mình phải canh từng giọt nước.”

Khoảnh khắc hoa nở – và nỗi trống rỗng sau đó

8afd052613c048c3931ab69a0d6f7d49tplv-tt-origin-webgif-17621446573011460410632.jpeg

Dù có mệt mỏi, chị vẫn nhớ hai lần hoa nở. “Khi cuống hoa nhú lên, tôi vui như trẻ con. Ngày nào cũng ra ngắm, đếm từng nụ. Nhưng hoa tàn rồi, nhìn lại chậu lá xanh rì, tôi thấy hụt hẫng”.

Một người bạn từng khuyên chị nên tặng lại cây, nhưng bảy năm gắn bó khiến chị không nỡ. Thế là, giữa yêu và chán, chị chỉ để nó nằm đó – chiếm không gian và chiếm cả tâm trí. “Cảm giác như mình bị cây giữ lại, không phải mình giữ nó.”

Bài học sau bảy năm: Không phải cây nào cũng dành cho mình

Sau bảy năm, chị H. rút ra một điều: “Trồng cây không chỉ là sở thích, mà là cam kết”. Lan quân tử có thể rất đẹp, rất quý, nhưng không dành cho người bận rộn hay thiếu kiên nhẫn. Nếu căn hộ nhỏ, ánh sáng yếu, hoặc bạn chỉ muốn một góc xanh đơn giản, đừng chọn nó – vì bạn sẽ phải đánh đổi bằng thời gian, công sức và cả sự kiên trì.

“Tôi không hối hận vì đã trồng nó, Tôi chỉ hối hận vì đã không hỏi trước: liệu nó có hợp với mình không”.

Kết

Từ một chậu cây tưởng chừng mang lại bình yên, lan quân tử đã dạy chị H. bài học về sự phù hợp và giới hạn của bản thân. Bởi đôi khi, những thứ “đẹp, quý và sang” lại không cần thiết phải có trong nhà – nhất là khi cái giá phải trả là sự mệt mỏi và cảm giác bị ràng buộc trong chính tổ ấm của mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022