Ba năm sau, tôi không còn đứng ở ban công ngắm cảnh nữa. Tôi đứng trước gương mỗi sáng, tự hỏi: Vì sao một quyết định tưởng là thăng hạng, lại khiến cuộc sống mệt mỏi đến vậy?
Tôi đã mua tầng đẹp nhất như thế nào?
Dự án quảng cáo rất hay: Tầng cao - view mở - gió trời - riêng tư - yên tĩnh. Tôi xem nhà mẫu, đứng ở ban công tầng cao, nhìn thành phố thu nhỏ bên dưới và nghĩ: Đây chính là cuộc sống mình muốn.
Không ai nói dối tôi cả. Nhưng cũng không ai nói đủ.
Tầng cao đẹp thật. Nhưng sống lâu rồi mới hiểu: Cái đẹp ấy phải trả bằng thời gian, tiền bạc và cả năng lượng sống mỗi ngày.

Điều đầu tiên tôi mất: Thời gian
Ở tầng thấp, việc ra khỏi nhà là bước xuống. Ở tầng cao, việc ra khỏi nhà là… chờ.
Chờ thang máy buổi sáng. Chờ thang máy giờ tan tầm. Chờ thang máy khi có người chuyển đồ. Chờ thang máy khi một chiếc bị bảo trì.
Mỗi lần chỉ vài phút. Nhưng cộng lại, tôi nhận ra mỗi ngày mình mất hàng chục phút chỉ để đứng yên. Không làm gì, không nghỉ ngơi, chỉ đứng chờ.
Ba năm trôi qua, tôi giật mình nhận ra: Tổng thời gian chờ thang máy của tôi có lẽ còn nhiều hơn cả thời gian tôi đứng ở ban công ngắm view.

Điều thứ hai tôi mất: Sự chủ động
Sống tầng cao đồng nghĩa với việc mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào thang máy.
Mất điện? Chờ. Thang hỏng? Chờ. Giờ cao điểm? Chờ.
Có những hôm tôi mệt, chỉ muốn xuống mua đồ ăn nhanh rồi về. Nhưng nghĩ đến việc phải đi thang máy hai lượt, chen chúc, tôi… thôi.
Nghe có vẻ nhỏ. Nhưng chính những “thôi” ấy, lặp lại mỗi ngày, làm cuộc sống thu hẹp dần.
Tôi ít ra ngoài hơn. Ít vận động hơn. Ít linh hoạt hơn.
Điều thứ ba tôi mất: Cảm giác sống thật
Ở tầng cao, mọi thứ rất đẹp nhưng cũng rất xa.
Xa mặt đất. Xa hàng xóm. Xa những va chạm đời sống thường nhật.
Tôi gần như không biết ai sống cùng tầng. Gặp nhau trong thang máy, mỗi người một góc, nhìn điện thoại. Không chào hỏi. Không thân quen.
Nhà đẹp, nhưng cảm giác ở tạm. Căn hộ sang, nhưng thiếu hơi người.
Điều thứ tư tôi mất: Tiền – theo cách âm thầm nhất
Tầng cao đi kèm với:
- Phí quản lý cao hơn
- Phí thang máy
- Chi phí bảo trì nhiều hơn
- Điện điều hòa chạy nhiều hơn vì nắng, gió, chênh nhiệt
Không khoản nào quá sốc. Nhưng cộng lại thì rất rõ.
Tôi từng tự hỏi: Nếu số tiền chênh lệch này được giữ lại, cuộc sống của mình sẽ nhẹ hơn bao nhiêu?
Và tôi bắt đầu muốn “xuống thấp”

Không phải vì tầng cao xấu. Mà vì tôi không còn cần chứng minh mình đang ở trên cao nữa.
Tôi bắt đầu nhìn những căn tầng vừa:
- Đi bộ được khi cần
- Ra vào nhanh
- Ít phụ thuộc
- Gần mặt đất, gần nhịp sống
Tôi bắt đầu hiểu: Đẳng cấp của một ngôi nhà không nằm ở độ cao, mà nằm ở mức độ thoải mái khi sống lâu dài.
Bài học tôi rút ra sau ba năm
Nếu được quay lại, tôi sẽ không hỏi:
- View có đẹp không?
- Tầng này có sang không?
Tôi sẽ hỏi:
- Mỗi ngày mình phải chờ bao lâu để ra khỏi nhà?
- Khi mệt, mình có dễ dàng về nhà không?
- Cuộc sống này giúp mình tiết kiệm năng lượng hay rút cạn nó?
Nhà là nơi để sống. Không phải nơi để chịu đựng vẻ đẹp của chính mình đã chọn.
Kết
Tôi từng nghĩ tầng đẹp nhất dự án là đỉnh cao. Ba năm sau, tôi hiểu rằng đỉnh cao thật sự là sống nhẹ - chủ động và không phải trả giá mỗi ngày cho một quyết định cũ.
Và lúc này, điều tôi muốn nhất, không phải lên cao hơn nữa. Mà là được xuống thấp - để sống dễ hơn.

































