Chị Đặng Thuỳ Linh (37 tuổi) vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên đặt chân vào TP.HCM. Khi ấy chị 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm ở quê nhà Nghệ An. Chị rời quê, mang theo chiếc vali nhỏ với vài bộ quần áo và niềm tin rất lớn rằng: Cứ chăm chỉ làm việc, rồi cũng sẽ có một mái nhà của riêng mình.
Anh Phan Văn Thạch (38 tuổi) vào thành phố sớm hơn chị Linh vài năm. Một thanh niên quê Hà Tĩnh, có tấm bằng Trung cấp nghề Tin học ứng dụng, nhưng rồi cũng làm đủ nghề để mưu sinh. Khi hai người gặp nhau, yêu nhau rồi quyết định gắn bó, TP.HCM với họ là một miền hứa hẹn, nơi ai cũng có thể đổi đời nếu đủ cố gắng.
15 năm sau, họ vẫn đang sống trong một căn phòng trọ nhỏ ở xa trung tâm, và giấc mơ “an cư” thì… khép lại.
Thành phố từng "dễ thở" hơn nhiều
Những năm 2010, TP.HCM trong ký ức của chị Linh không quá ngột ngạt như bây giờ. Giá thuê phòng trọ chỉ 600 - 800 nghìn đồng mỗi tháng. Lương giáo viên mầm non không cao nhưng đủ sống và dành dụm chút ít.
“Lúc đó, tụi mình nghĩ đơn giản lắm. Mỗi năm để dành một ít, vài năm nữa mua đất, xây nhà”, chị Linh kể.

Giá căn hộ tại lõi trung tâm TP.HCM có dự án lên tới 500 triệu đồng/m². (Ảnh minh họa)
Anh Thạch thì làm đủ thứ; ngày có việc, ngày không. Nhưng thành phố lúc ấy còn rộng cửa với lao động phổ thông. Chỉ cần chịu khó thì không đến mức đói.
Họ cưới nhau, sinh con, tiếp tục thuê trọ. Mỗi lần chuyển nhà, chị Linh lại tự an ủi: “Thôi, ráng vài năm nữa thôi”. Nhưng “vài năm nữa” ấy kéo dài hơn một thập kỷ.
Khoảng 5 - 7 năm trở lại đây, mọi thứ thay đổi rõ rệt. Giá thuê nhà tăng, giá sinh hoạt tăng. Trường lớp, y tế, chi phí cho con cái… thứ gì cũng leo thang. Chỉ có thu nhập của hai vợ chồng là tăng rất chậm.
Là giáo viên mầm non, chị Linh làm việc từ sáng sớm đến tối mịt với mức lương 9 triệu đồng/tháng. Công việc vất vả, áp lực, nhưng lương vẫn ở mức vừa đủ trang trải. Anh Thạch làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh, tháng may mắn nhiều việc thì được hơn 20 triệu, tháng ít việc có khi không nổi 10 triệu đồng.
Trong khi đó, mỗi lần mở xem tin tức, giá nhà lại nhảy vọt. Căn hộ vài năm trước còn 1,3 - 1,8 tỷ đồng, nay đã lên 3 - 4 tỷ, thậm chí cao hơn. Đó là chưa nói tới những khu vực có hạ tầng tốt, gần trung tâm.
“Có lần tụi mình đi xem một căn hộ nhỏ, xa trung tâm 19km. Giá gần 3 tỷ. Nhìn xong, hai vợ chồng về không nói với nhau câu nào”, chị Linh nhớ lại. Và rồi, họ bắt đầu làm điều mà rất nhiều cặp vợ chồng trẻ ở TP.HCM đang làm, mở bảng tính, tính từng đồng.

Căn hộ vùng ven trung tâm TP.HCM trên mức 3 tỷ đồng/căn.
Sau 15 năm làm việc, chi tiêu tằn tiện, số tiền tiết kiệm của họ là hơn 800 triệu đồng, con số tưởng lớn nhưng lại quá nhỏ để mua nhà ở TP.HCM.
Với 800 triệu đồng, lựa chọn của họ rất ít: Hoặc là vay thêm ngân hàng, mua một căn hộ nhỏ, xa trung tâm, chấp nhận trả nợ 20 - 25 năm; hoặc tiếp tục thuê nhà, chờ một phép màu mà chính họ cũng không tin là sẽ đến.
“Mình đã thử đặt giả thiết: Nếu vay thêm hơn 2 tỷ đồng, mỗi tháng trả bao nhiêu, lỡ chồng thất nghiệp vài tháng thì sao? Lỡ con đau ốm thì xoay xở thế nào?”, chị Linh nói. Câu hỏi ấy không có lời giải an toàn.
Ở tuổi 37, họ không còn là những người trẻ dám mạo hiểm bằng mọi giá. Họ cần sự ổn định cho con, cho gia đình. Và TP.HCM, ở thời điểm này, không cho họ sự ổn định đó.
Từ bỏ áp lực, về quê xây "biệt phủ"
Ý nghĩ về quê không đến ngay lập tức. Nó xuất hiện dần dần, sau mỗi lần thất vọng vì giá nhà, sau mỗi lần chủ trọ báo tăng tiền.

Một dự án căn hộ cách trung tâm TP.HCM 19km vừa được chủ đầu tư chào bán giá khởi điểm 68 triệu đồng/m².
Quê anh Thạch ở Hà Tĩnh, gia đình vẫn còn mảnh đất ông bà để lại. Nếu về đó, họ có thể xây nhà mà không phải gánh nợ ngân hàng. Với 800 triệu đồng, họ có thể dựng một căn nhà đàng hoàng, có thể vay thêm số tiền không quá lớn từ bạn bè, người thân. Nhưng về quê cũng đồng nghĩa với rất nhiều đánh đổi. Thu nhập thấp hơn, ít cơ hội việc làm hơn, rời xa thành phố đã gắn bó suốt 15 năm.
“Có lúc tụi mình nghĩ, hay là cố thêm vài năm nữa? Nhưng rồi nhìn lại, 5 năm qua đã cố rồi, mà khoảng cách với giá nhà chỉ ngày càng xa”, anh Thạch nói.
Cuối cùng, họ chấp nhận một sự thật, ở lại TP.HCM, giấc mơ mua nhà không còn cửa. Họ về quê.
Ngày thu dọn đồ đạc, chị Linh khóc, không phải vì tiếc căn phòng trọ, mà vì tiếc tuổi trẻ đã gửi trọn cho thành phố này. 15 năm là quãng thời gian đủ dài để một người trưởng thành, lập gia đình, sinh con.
Khi họ bắt đầu xây nhà ở quê, nhiều người gọi vui đó là “biệt phủ”. Ngôi nhà không quá sang trọng nhưng rộng rãi, thoáng đãng, có 3 phòng ngủ, có sân, có vườn - thứ xa xỉ với người sống ở đô thị. Chị Linh nói, điều khiến chị nhẹ lòng nhất là không nặng nề chuyện trả nợ. Mỗi viên gạch đặt xuống là một viên gạch của tương lai, không phải của áp lực.

Vợ chồng chị Linh, anh Thạch bỏ phố về quê xây "biệt phủ".
Trường hợp của vợ chồng chị Linh không phải cá biệt. Nó phản ánh một thực tế đang ngày càng rõ. Người trẻ, người thu nhập trung bình ở TP.HCM ngày càng khó mua nhà. Khi nhà ở trở thành tài sản đầu tư, khi giá bị đẩy lên quá xa so với thu nhập, người ở thực buộc phải rời khỏi cuộc chơi.
Không ít người chọn thuê nhà cả đời. Không ít người khác, như chị Linh và anh Thạch, chọn quay về quê.


































