Sự xuất hiện của Perfect Crown như một "mồi lửa" thổi bùng lại ký ức của thế hệ 8x, 9x. Với mô-típ cưới trước yêu sau trong bối cảnh hoàng gia giả tưởng, nhiều khán giả bất ngờ "đào" lại một cái tên quen thuộc cách đây gần 20 năm: Goong (tựa Việt: Hoàng Cung). Chính cái "vibe" hoàng tộc đặc quánh trong từng khung hình khiến bộ phim trở thành tượng đài chuẩn mực hoàng gia đi trước thời đại, xem 1000 lần vẫn thấy sang.

Ra mắt năm 2006, Goong kể câu chuyện tình yêu bắt đầu từ một cuộc hôn nhân chính trị được sắp đặt giữa Hoàng Thái tử Lee Shin (Joo Ji Hoon) và cô nữ sinh tinh nghịch, nhí nhảnh nhà nghèo Shin Chae Kyung (Yoon Eun Hye). Công thức cưới trước yêu sau, cộng thêm bối cảnh hoàng gia tồn tại song song với xã hội hiện đại chính là những gì đang khiến Perfect Crown năm 2026 đang được chú ý. Nhưng nếu chỉ dừng ở mô-típ thì chưa đủ để Goong trở thành tượng đài. Điều khiến bộ phim này ăn tiền và sống dai đến tận bây giờ nằm ở phần thẩm mỹ - thứ mà nhiều khán giả khi xem lại vẫn phải thốt lên rằng không hề lỗi thời.



Goong xây dựng được cảm giác hoàng tộc một cách rất thuyết phục dù bối cảnh là hiện đại. Cung điện trong phim không mang cảm giác "phim trường". Từ những hành lang gỗ hun đúc màu thời gian, những bức bình phong vẽ tay tỉ mỉ cho đến bộ ấm chén, tất cả đều tạo ra cái sức nặng của một vương triều có lịch sử. Ngay cả những con gấu bông Teddy - một chi tiết tưởng chừng trẻ con - cũng được diện những bộ trang phục hoàng gia chuẩn mực, trở thành một biểu tượng nhận diện không thể nhầm lẫn.





Đặc biệt, trang phục trong phim là sự pha trộn giữa hanbok truyền thống và thời trang đương đại đến nay nhìn lại vẫn thấy đẹp và có gu, không hề bị cũ. Những bộ Hanbok cách tân, áo mix váy phối bèo cầu kỳ của Chae Kyung, hay bộ quân phục với cầu vai vàng óng của Thái tử Lee Shin đều toát lên vẻ quyền quý nhưng cực kỳ thời thượng. Đến tận bây giờ, cách phối màu và kiểu dáng trong phim vẫn là nguồn cảm hứng cho phong cách Royalcore.


Về bối cảnh và hình ảnh, đạo diễn Hwang In Roe đã sử dụng những góc quay mang tính điện ảnh cao. Cảnh hôn tại Myeongdong là một ví dụ, giữa sự xô bồ, hiện đại của phố thị, hai nhân vật trong trang phục hoàng gia hòa vào nhau, tạo nên một sự tương phản tuyệt đẹp giữa cái thực và cái ảo, giữa truyền thống và hiện đại. Sự thật là lúc đó họ phải quay "trộm" giữa phố đông mà không có sự sắp xếp trước, tạo nên nét ngại ngùng rất thật. Cảnh quay này "iconic" đến mức năm nào cũng sẽ "hot" lại, được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

Nếu nói đến sự thành công của Goong mà bỏ qua nhạc phim thì quả là một thiếu sót lớn. Ngoài bản hit quốc dân Perhaps Love gần như là ký ức thanh xuân của cả một thế hệ, thì những nhạc không lời (instrumental) của cũng được đánh giá cực cao. Sự kết hợp giữa nhạc cụ truyền thống (Gayageum, sáo Daegeum) và dàn dây phương Tây tạo nên một không gian âm thanh vừa cổ kính, vừa sang trọng, lại phảng phất nét buồn u uất, lãng mạn. Chỉ cần nốt nhạc đầu tiên vang lên, người nghe lập tức cảm nhận được hơi thở của cung đình, cái cô độc của những người trẻ sống sau bức tường thành vững chãi.
Dù diễn xuất của họ thời điểm 2006 có thể chưa đạt đến độ chín muồi như hiện tại, nhưng sự vừa vặn và tự nhiên đã tạo nên sức hút khó cưỡng cho bộ phim. Yoon Eun Hye đã mang đến một Chae Kyung tràn đầy năng lượng, có chút vụng về nhưng cực kỳ chân thành. Mới đây, nhân kỷ niệm 20 năm, cô đã khiến fan xúc động khi chia sẻ video xem lại những thước phim cũ với đầy cảm xúc.

Trong khi đó, Joo Ji Hoon với xuất thân là người mẫu khi ấy sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng, có phần "đơ" rất đúng chất một vị hoàng tử sống trong khuôn khổ. Sự tương tác "oan gia ngõ hẹp" rồi dần nảy sinh tình cảm với Chae Kyung đã khiến khán giả phát cuồng. Sau 20 năm, anh đã vươn lên thành tài tử thực lực hàng đầu với các siêu phẩm như Along with the Gods, Kingdom hay gần đây nhất là Climax.

Không thể không nhắc đến hai cái tên đã góp phần tạo nên vòng xoáy tình yêu đầy ngang trái trong cung điện là Hoàng tử Lee Yul (Kim Jeong Hoon) và Min Hyo Rin (Song Ji Hyo). Kim Jeong Hoon hóa thân hoàn hảo cho vai chàng hoàng tử ấm áp với nụ cười buồn đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của khán giả khi luôn âm thầm bên cạnh bảo vệ Chae Kyung. Còn Song Ji Hyo trước khi trở thành "Mợ Ngố" của Running Man, cô từng bị ghét cay ghét đắng với vai diễn mối tình đầu đầy tham vọng của Thái tử. Nhan sắc sắc sảo của cô khi ấy cũng là một điểm nhấn thẩm mỹ cực lớn cho phim.


Cũng phải nói thêm, Goong là một trong số ít những bộ phim chuyển thể từ truyện tranh mà được đánh giá là làm tốt, thậm chí có phần vượt kỳ vọng. Cách xây dựng nhân vật, nhịp phim và không khí tổng thể đều giữ được tinh thần nguyên tác nhưng vẫn đủ linh hoạt để phù hợp với màn ảnh.
Và có lẽ đó cũng là lý do, cứ mỗi lần có một bộ phim cùng mô-típ xuất hiện, khán giả lại nhớ về Goong. Không phải để so sánh hơn thua mà để nhận ra rằng có những thứ đã làm tốt từ 20 năm trước. Giữa một rừng phim hiện đại bóng bẩy, Goong vẫn đứng đó như một tượng đài.







































