Bridgerton chưa bao giờ từ chối bất kỳ mô típ lãng mạn nào. Mỗi mùa phim đều ghi dấu ấn với các phân cảnh 18+, là những lát cắt quen thuộc: từ mối quan hệ giả thành thật của Daphne và Simon ở mùa 1, chuyện kẻ thù hóa người yêu giữa Anthony và Kate ở mùa 2, cho đến hành trình bạn bè hóa tình nhân kéo dài nhiều năm của Penelope và Colin ở mùa 3.
Bước sang mùa 4, Bridgerton tiếp tục quay về câu chuyện cũ kỹ mà kinh điển nhất: câu chuyện Lọ Lem. Nhưng thay vì làm mới bằng tình tiết, bộ phim chọn làm mới bằng nhân vật. Lần này, Lọ Lem lần này không được định nghĩa bởi sự cam chịu hay phép màu mà bởi ý thức về giá trị bản thân và khả năng tự lựa chọn hạnh phúc. Đó là lý do mô típ Lọ Lem dù đã được kể đi kể lại, vẫn đủ sức khiến khán giả chết mê chết mệt thêm một lần nữa trong mùa 4 này.

Một câu chuyện lấy cảm hứng từ Lọ Lem
Ở mùa 4, Bridgerton chuyển trọng tâm sang Benedict Bridgerton (Luke Thompson) - người con trai thứ hai của gia đình vốn quen với lối sống tự do, theo đuổi nghệ thuật và tránh né trách nhiệm. Benedict buộc phải bước vào cuộc chơi hôn nhân khi Lady Violet yêu cầu anh nghiêm túc lập gia đình, rồi trở thành đối tượng được săn đón, thậm chí còn lọt vào tầm ngắm của Nữ hoàng Charlotte.

Nhân vật nữ chính của mùa này là Sophie Baek (Yerin Ha), người hầu trong gia đình góa phụ Lady Araminta Penwood. Sophie sống ở tầng đáy của xã hội thượng lưu London, nơi nàng vừa phải lao động để tồn tại, vừa bị kìm hãm bởi thân phận và xuất thân. Việc để một nửa cặp đôi xuất thân từ tầng lớp hầu hạ mang đến góc nhìn mới cho Bridgerton, khi câu chuyện không chỉ xoay quanh những phòng khiêu vũ xa hoa mà còn mở ra không gian "phía sau hậu trường" - nơi các người hầu âm thầm vận hành mọi bữa tiệc, vũ hội và danh tiếng của giới quý tộc.

Mối duyên giữa Benedict và Sophie bắt đầu tại một buổi dạ tiệc hóa trang, khi Sophie xuất hiện với hình ảnh một quý cô váy bạc và nhanh chóng thu hút Benedict. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trở thành ám ảnh, khiến Benedict không ngừng đi tìm người phụ nữ mà anh không hề biết tên hay địa vị thật sự.
Sang nửa sau của mùa 4, câu chuyện không còn dừng ở cuộc truy tìm quý cô váy bạc mà chuyển sang xung đột trực diện giữa tình yêu và xã hội. Khi thân phận thật của Sophie dần bị phơi bày, mối quan hệ với Benedict đứng trước nguy cơ tan vỡ. Không chỉ đối diện với định kiến giai cấp, Sophie còn bị chính gia đình Araminta đẩy vào vòng lao lý. Ở phần kết, Bridgerton đặt Benedict trước lựa chọn mang tính quyết định: tiếp tục hưởng đặc quyền của một quý ông thượng lưu hay chấp nhận đánh đổi vị thế để bảo vệ người phụ nữ anh yêu. Cái kết cho thấy cả hai cùng rời khỏi sân khấu hào nhoáng để xây dựng một cuộc sống riêng, tách khỏi những quy ước khắt khe của giới thượng lưu London.

Một Lọ Lem không cần phép màu
Nếu gọi Sophie Baek là Lọ Lem của Bridgerton mùa 4 thì đó là một Lọ Lem đã được gạt bỏ gần như toàn bộ yếu tố thần tiên quen thuộc. Sophie không được xây dựng như cô gái chờ phép màu hay một cuộc giải cứu ngoạn mục. Ngay từ đầu, thân phận của nàng đã gắn chặt với tầng lớp lao động: con ngoài giá thú của Bá tước Penwood, sống trong chính ngôi nhà của cha mình nhưng chỉ được tồn tại với tư cách người hầu dưới quyền Phu nhân Araminta - hình mẫu mẹ kế độc ác quen thuộc của cổ tích.

Buổi dạ tiệc hóa trang - điểm giao nhau kinh điển của mọi phiên bản Lọ Lem - vẫn xuất hiện, nhưng chỉ đóng vai trò khởi đầu. Khoảnh khắc Sophie khoác váy bạc, đeo mặt nạ và bước vào vũ hội đủ để tạo nên ảo ảnh cổ tích khiến Benedict rung động. Nhưng khi nàng rời đi, phép màu cũng kết thúc. Không có bà tiên đỡ đầu, không có cỗ xe đưa cô trốn chạy trước nửa đêm. Sophie quay lại đúng vị trí của mình, đối diện với lao động, sự kiểm soát và một hệ thống giai cấp không cho phép cô mơ mộng quá lâu.
Khác với cổ tích, bước ngoặt của Sophie không đến từ tình yêu mà từ sự thật bị che giấu. Khi bị bắt vì cáo buộc trộm cắp và giả danh quý tộc, Sophie đối mặt nguy cơ ngồi tù mà không có bất kỳ "giây phút giải cứu thần thánh" nào. Thứ thay đổi cục diện là di chúc của cha nàng - thứ Araminta đã cố tình giấu đi suốt nhiều năm.

Sophie không chỉ có tên hợp pháp trong di chúc mà còn được để lại của hồi môn ngang với các tiểu thư con của mẹ kế. Kẻ phạm tội thật sự là Araminta, người đã trục lợi và bóc lột Sophie dưới danh nghĩa bảo trợ. Sophie không "thắng" nhờ được yêu mà nhờ quyền lợi vốn thuộc về mình được trả lại. Lọ Lem lần này không bước lên nhờ phép màu mà nhờ công lý muộn màng.
Có thể thấy, nàng Lọ Lem trong Bridgerton mùa 4 là một người được công nhận nhờ bản lĩnh, không phải nhờ lòng thương. Điều này còn thể hiện qua tình huống khi đứng trước Nữ hoàng Charlotte, Sophie không cầu xin, không biện minh bằng nước mắt. Nàng giữ sự điềm tĩnh, tự trọng và tư cách của một người hiểu rõ giá trị bản thân. Nữ hoàng nhận ra có điều gì đó chưa được nói hết nhưng vẫn lựa chọn chấp thuận. Câu nói "Con hẳn đã là một viên kim cương tuyệt vời" chính là sự công nhận.

Chính nhà sản xuất Brownell cũng từng chia sẻ với trang Collider sau khi nhá hàng về phần phim hồi đầu năm 2025: "Nhân vật Sophie được xây dựng dựa trên mô típ Lọ Lem, nhưng không phải là một nàng công chúa yếu đuối cần được giải cứu. Nàng là người có những nước cờ chiến thuật, luôn suy nghĩ trước 2 hoặc 3 bước, vì vậy nàng chắc chắn sẽ khiến Benedict pải bối rối".
Tạo hình nhân vật cũng đi theo hướng này. Sophie của Bridgerton không mang vẻ đẹp lộng lẫy, bạch nguyệt quang. Nhan sắc của Yerin Ha được khai thác theo hướng tự nhiên, kín đáo, mềm mại, là một vẻ đẹp không phô trương nhưng ấn tượng. Đó là một vẻ đẹp châu Á (Yerin Ha người Hàn) nhưng rất hợp với vibe vương giả, cổ điển trong bối cảnh phim. Và ngay cả trong những cảnh hóa trang rực rỡ nhất, Sophie vẫn toát lên cảm giác dè chừng như thể nàng biết khoảnh khắc ấy không thuộc về mình mãi mãi. "Yerin đã mang đến sự mạnh mẽ, hài hước và dễ tổn thương đáng kinh ngạc cho vai diễn này", nhà sản xuất Brownell tán dương nữ diễn viên trong vai Lọ Lem.

Cái kết tình yêu của mùa 4 cũng đi ngược kỳ vọng cổ tích. Benedict và Sophie kết hôn nhưng không ở London hoa lệ. Họ chọn một căn nhà tranh ở vùng quê, rời khỏi "sân khấu giai cấp" nơi mọi ánh nhìn, luật lệ và phán xét ngự trị. Benedict từ bỏ một phần đặc quyền xã hội, còn Sophie không cần bước lên ngai vàng nào cả. Đây không phải cái kết Lọ Lem thành công chúa mà là hai con người tự chọn nơi mình thuộc về.

Cú lia máy chốt hạ mùa phim - Sophie trong chiếc váy bạc, mặt nạ cầm trên tay, không còn che giấy cũng là hình ảnh khép lại trọn vẹn hành trình nhân vật. Người phụ nữ trong bộ váy bạc không còn là một ảo ảnh thoáng qua mà là một người phụ nữ được nhận ra, chấp nhận và yêu thương.

Điểm khác biệt của Lọ Lem trong Bridgerton mùa 4 còn nằm ở cách bộ phim khai thác mối quan hệ trên dưới. Benedict không chỉ đi tìm một người phụ nữ bí ẩn mà phải đối diện với khoảng cách giai cấp mà chính anh trước đó chưa từng để tâm. Còn Sophie, thay vì mơ về việc bước vào thế giới thượng lưu, luôn ý thức rất rõ ranh giới mình không được phép vượt qua.

Bridgerton mùa 4 vì thế không kể lại Lọ Lem để ru ngủ khán giả mà dùng Lọ Lem để đặt một câu hỏi thực tế hơn là liệu một chuyện tình vượt giai cấp có thể tồn tại ngoài giấc mơ, và nếu có, cái giá phải trả là gì?



































