Ở tuổi ngoài 50, Hoàng Mập vẫn miệt mài đi học. Anh vừa đậu thủ khoa đầu vào lớp Tiến sĩ Văn hóa Nghệ thuật cùng với NSND Trịnh Kim Chi. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ.

Khi tôi đậu thủ khoa đầu vào Tiến sĩ, nhiều người hết hồn”

- Ở tuổi ngoài 50, anh bận rộn với làm phim, xây nhà, kinh doanh… nhưng vẫn đi học. Anh không ngại?

Tôi đi học mà không hề nợ môn. Cuộc đời tôi hơn 50 tuổi thì có gần 30 năm đi học. 12 năm lớp 12, học 4 năm trường Nghệ thuật Sân khấu, 4 năm học đạo diễn Sân khấu điện ảnh, 2 năm học văn bằng 2, 3 năm Thạc sĩ là 25 năm. Sắp tới tôi học Tiến sĩ 3,4 năm nữa là gần 30 năm.

- Xin lỗi anh trước khi hỏi câu này. Một số người đi học cùng anh không đánh giá cao anh về khả năng học tập của anh nên việc anh đậu thủ khoa đầu vào lớp Tiến sĩ Văn hóa Nghệ thuật khiến nhiều người khá ngỡ ngàng. Anh nói gì về điều này?

Tôi không giành giật điểm với ai. Ngay từ đầu, tôi đã xác định là chỉ cần đủ điểm qua môn nhưng người ta thì khác. Người 8 điểm, người 8 điểm rưỡi, 9 điểm cũng ý kiến lên thầy cô, ban giám hiệu.

z7112382461284953505a143ab70de638fd1751d896af3-1761014024844-1761014030191337538404.jpg

Hoàng Mập vừa nhận bằng Thạc sĩ hồi tháng 6 năm nay.

Tôi chơi với thầy giáo, đi ăn đi nhậu với nhau suốt nhưng không dám chụp hình đăng mạng xã hội vì sợ bạn học ghim, cho rằng tôi chơi để chạy điểm. Nhưng vẫn có người ý kiến lên ban giám hiệu, nhà trường gọi tôi lên làm việc.

Tôi nói môn học xong rồi, chuyện tôi chơi với thầy, qua nhà thầy tặng quà là vì quý mến nhau bình thường, chứ không phải học xong là xong. Vấn đề là những môn đó, tôi chỉ toàn đạt điểm 6, 7, chứ không được điểm cao.

Hơn nữa, những môn đó tôi học xong rồi, được cấp chứng chỉ rồi. Tôi chơi với thầy là với tư cách cá nhân chứ không phải là vì điểm số.

Khi tôi đậu thủ khoa đầu vào Tiến sĩ, nhiều người cũng hết hồn. Tôi thủ khoa vì tôi chọn đề tài rất đời, ai cũng biết và nói những điều rất thật với lòng tôi. Đề tài luận án Tiến sĩ của tôi là về Tổ nghiệp – một đề tài chưa ai nghiên cứu, gần gũi với đời sống của người nghệ sĩ và đúng với khả năng của mình.

Khi hội đồng hỏi, tại sao tôi chọn đề tài này? Tôi nói: “Vì Tổ nghiệp cho tôi nghề này, cho tôi nhà lầu, cho tôi xe hơi, cho tôi danh tiếng, cho tôi mọi thứ mà tôi có ngày hôm nay nên tôi làm đề tài này như một cách trả ơn Tổ nghiệp”.

Tôi nói quá thật nên hội đồng không ai bắt bẻ, không ai sửa gì, còn những người khác, họ chọn đề tài không thực tế. Có lẽ vì tôi làm đề tài hợp lý quá nên đậu thủ khoa chứ không phải tôi giỏi. Tôi chỉ chưa bao giờ nợ môn thôi.

Mọi người đi học mà rất căng thẳng. Có người do trường cử đi học. Họ là thầy cô giáo,  đang đứng lớp, nếu điểm thấp, họ sẽ bị xấu hổ với học trò. Hay bị góp ý thì áp lực với nhà trường. Còn tôi tự bỏ tiền đi học. Tôi học vì tôi, không để lên chức, lên lương nên rất thoải mái, không áp lực gì cả.

Tôi còn biết cách kết hợp giữa đi học và đi chơi nên lúc nào cũng thoải mái. Mỗi lần ra Hà Nội học là tôi kết hợp đi du lịch, thăm quan phố cổ, chùa chiền, các danh thắng ngoài đó, đi Hà Giang, Yên Bái, Sơn La, cửa khẩu chơi. Nói chung, tôi đi học là không để phí vé máy bay.

z71123827353224994f1a604d8c06ddbf707559b32f9eb-1761014032485-17610140326571236066432.jpg

Anh vừa đậu thủ khoa đầu vào Tiến sĩ Văn hóa Nghệ thuật với đề án nghiên cứu về Tổ nghiệp ngành sân khấu.

“Mấy chuyện lặt vặt về lòng người, tôi không quan tâm”

- Đề tài luận án Tiến sĩ có phải là lý do để lễ giỗ Tổ năm nay, anh đi khắp nơi tham dự?

Đúng vậy. Tôi đi thực tế để tìm hiểu, nghiên cứu và làm đề tài luận án Tiến sĩ của mình. Mọi năm, tôi chỉ đi cúng Tổ ở một vài sân khấu thân thiết còn năm nay tôi đi rất nhiều. Có những nơi không mời nhưng tôi vẫn đến. Khi đến tôi đều đem heo quay, bánh trái dâng cúng chứ không đi người không.

Xưa giờ tôi nghĩ, sân khấu là mái nhà của người ta. Những anh chị em nào diễn ở đó thì về đó cúng Tổ. Mình không diễn ở đó, đến thì không tiện nhưng năm nay vì muốn tìm hiểu, nghiên cứu nên tôi đi rất nhiều nơi. Năm nay tôi đi các sân khấu ở TPHCM, năm sau tôi sẽ đi các đoàn tỉnh để xem lễ giỗ Tổ được tổ chức như thế nào.

- Khi đi dự lễ giỗ Tổ ở cả những nơi không mời mình, thì anh có suy nghĩ gì?

Trong 2 ngày giỗ Tổ, tôi đi hơn chục nơi. Tôi thấy, cách thức cúng Tổ ở mỗi nơi mỗi khác, văn hóa khác, cách đối nhân xử thế cũng khác. Thực lòng có những ánh mắt nhìn tôi kiểu “ủa, ông này tới đây làm gì?” Và những gì tôi nghĩ trước đây là đúng, mình thân với sân khấu nào thì đến dự thôi chứ không nên đi tràn lan.

Ngày xưa, chỉ hát bội hát cải lương mới cúng Tổ còn giờ các công việc như MC, ca sĩ, thời trang… đều cúng Tổ. Lễ cúng Tổ giờ bị biến tướng nhiều. Nơi nào chủ giàu có sang trọng thì ngôi sao tới nhiều.

Về phần mình, năm nào cũng tổ chức cúng Tổ tại nhà trước đó. Năm nay có vài người đến. Một số diễn viên hồi đó cũng đến nhà tôi cúng Tổ nhưng năm nay họ có sân khấu lớn hơn nên không về nhà tôi.

z7112382437599a10215c7402b40a137e36aaad745e857-1761014035475-1761014035609174494299.jpg

Hoàng Mập sinh năm 1971, là ông chủ hãng phim Hoàng Thần Tài.

z71123824837634eb81b39409ac7984468f8ee851be8d9-1761014038474-176101403865040668832.jpg

Tôi không hề buồn nhưng quan trọng là, một số người mình không nghĩ họ đến thì họ đến, còn một số người mình nghĩ sẽ đến thì lại không đến. Những người mình từng giúp họ, họ gọi mình là bố, là má, là anh nhưng giờ đi sân khấu khác. Ít nhất cũng nên nhắn một cái tin.

Nói chung, tìm hiểu nghiên cứu về Tổ nghề, học thuật là một chuyện nhưng mình cũng nghiên cứu về lòng người nữa. Nhưng tôi không buồn, chỉ là mình học được nhiều thứ. Tôi bị nhiều cái ghê gớm lắm mà còn chưa buồn, mấy chuyện lặt vặt về lòng người, tôi không quan tâm.

- Liệu anh có dám phản ánh đúng sự thật những gì anh ghi nhận về Tổ nghiệp? Nếu phản ánh đúng, anh có sợ làm mất lòng đồng nghiệp?

Tôi sẽ phản ánh đúng sự thật, điểm tốt điểm xấu, điểm mạnh điểm hạn chế cần khắc phục nhưng sẽ không ghi đích danh sân khấu nào, nghệ sĩ nào.

- Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022