Trước khi đến Việt Nam, Dưới Bóng Điện Hạ đã tạo nên thành tích phòng vé ấn tượng tại Hàn Quốc. Bộ phim không chỉ vượt mốc 142,5 tỷ won doanh thu (tương đương hơn 2,5 nghìn tỷ đồng, tính đến đầu tháng 4) mà còn cán mốc hơn 16 triệu lượt xem, vươn lên top 3 phim có lượng khán giả cao nhất lịch sử điện ảnh Hàn. Đáng chú ý, tỷ lệ người xem lại ở mức rất cao: cứ 100 khán giả thì có khoảng 8 người quay lại rạp thêm ít nhất một lần - con số hiếm thấy ngay cả với những "bom tấn" nội địa.

Sức lan tỏa của bộ phim không chỉ nằm ở những con số. Theo nhiều chuyên gia, Dưới Bóng Điện Hạ chạm được đến một phổ khán giả rất rộng, từ người trẻ đến khán giả trung niên nhờ cách kể chuyện dễ tiếp cận nhưng vẫn đủ chiều sâu cảm xúc, nhất là khi câu chuyện dựa trên lịch sử có thật về vua Danjong. Khi xem, khán giả còn có xu hướng đào sâu hơn vào từng chi tiết nhỏ như các lớp ẩn dụ, những chi tiết gài cắm từ đầu phim, hay cách nhân vật thay đổi qua từng giai đoạn. Chính dư âm cảm xúc kéo dài cùng sự gắn bó với nhân vật đã biến bộ phim tạo nên cơn sốt phòng vé, đồng thời khiến nhiều người sẵn sàng quay lại trải nghiệm thêm nhiều lần nữa.

1639-1024-1-1775718583694-17757185839781116806637.jpg

Một câu chuyện lịch sử quen thuộc nhưng được kể theo cách mới mẻ

Dưới Bóng Điện Hạ vốn không phải là một câu chuyện xa lạ. Ngược lại, đây là một trong những lát cắt lịch sử nổi tiếng của Hàn Quốc, đến mức phần lớn học sinh đều đã biết trước kết cục. Câu chuyện về vua Danjong, vị vua trẻ lên ngôi từ sớm rồi bị phế truất và lưu đày, quen thuộc giống như cách trẻ em phương Tây biết về George Washington.

Chính vì ai cũng biết rồi, bộ phim không chọn cách kể theo hướng tái hiện lịch sử một cách nặng nề hay đi sâu vào chính trị quyền lực. Những âm mưu triều đình, những biến động ngai vàng, tất cả đều được tiết chế lại. Thay vào đó, phim chọn một góc nhìn đời thường và gần gũi hơn, là cách một vị vua và những thảo dân thay đổi lẫn nhau trong quãng thời gian ngắn ngủi họ ở cạnh nhau.

the-kings-warden-2-1775718584978-1775718585283792124352.jpg

Bối cảnh được đặt vào những năm 1450, tại Cheongnyeongpo, một ngôi làng nghèo đến mức người dân chỉ ăn cơm vào ngày cưới. Cuộc sống thường ngày xoay quanh lúa mì, rau dại và bất kỳ con mồi nào họ săn được. Trưởng làng Eom Heung Do (Yoo Hae Jin) là một người không được lòng dân, thậm chí bị "ngứa mắt" đến mức khi ông gặp nạn trong rừng, ai cũng nghĩ là ông đang lười biếng và chẳng buồn hỏi han.

Bước ngoặt xảy ra khi Heung Do lạc vào một ngôi làng khác. Tại đây, ngay cả một bữa tiệc sinh nhật trẻ con cũng có cơm trắng và thịt lợn. Sự giàu có ấy đến từ một quý tộc bị lưu đày, những người ủng hộ ông quan đã gửi tiếp tế lương thực đều đặn. Người dân địa phương cũng tự nhiên mà được hưởng lợi.

the-kings-warden-2-1775718586834-17757185871412041535081.jpeg

Nhận ra cơ hội, Heung Do thuyết phục dân làng biến Cheongnyeongpo thành nơi lưu đày tiếp theo. Và người họ đón về không phải một quý tộc nào cả mà là vị vua bị phế truất Nosan (Park Ji Hoon). Cùng với vua Nosan chỉ có một cung nữ duy nhất là Mae Hwa (Jeon Mi Do). Và từ đây, câu hỏi không còn là “lịch sử sẽ đi về đâu” - vì ai cũng biết rồi - mà là những con người này sẽ sống với nhau như thế nào?

Điểm thú vị nằm ở chỗ thay vì tập trung vào những biến cố lớn, bộ phim xoay quanh một điều rất nhỏ: bữa ăn của vị vua trẻ tuổi. Nosan từng đứng đầu đất nước, sống trong nhung lụa giờ phải đối diện với những món ăn sơ sài, thiếu thốn. Anh từ chối, khó chịu. Anh cũng không thể nuốt nổi vì trong lòng còn nhiều vướng bận và day dứt. Nhưng chính những bữa ăn ấy lại trở thành cầu nối giữa anh và dân làng.

the-king-3-14324015903538214497365-1775718588965-1775718589219261663991.jpg

Từ việc không chịu ăn, đến miễn cưỡng thử, rồi dần dần chấp nhận đến tận hưởng và hòa nhập, đó là hành trình thay đổi rất chậm nhưng rất rõ. Và không chỉ nhà vua thay đổi, người dân cũng vậy. Từ sự tò mò, dè chừng, họ cũng dần cảm thông và gắn bó với vị vua đáng thương.

Điều thông minh của bộ phim nằm ở việc tạo được yếu tố bất ngờ dù ai cũng biết trước kết cục. Bởi cái khiến người ta dõi theo không còn là chuyện gì sẽ xảy ra mà là nó xảy ra như thế nào, và những con người trong đó đã thay đổi ra sao. Dù vẫn có những đoạn cao trào, thậm chí có cả bạo lực ở một vài phân đoạn, phần kết lại tập trung vào cảm xúc hơn là kịch tính. Bộ phim không cố gắng làm lịch sử trở nên hoành tráng mà khiến nó trở nên gần gũi, ấm áp và dễ xúc động.

Có lẽ chính cách tiếp cận này đã giúp Dưới Bóng Điện Hạ trở thành một bộ phim giàu cảm xúc. Khi theo dõi câu chuyện, bạn sẽ không thể lơ đi một giây phút nào.

the-kings-warden-6-1774273049737-1774273049921797901393-1775718590297-17757185931271279762629.jpg

Diễn xuất đỉnh không cần bàn cãi

Không thể phủ nhận, sau khi Dưới Bóng Điện Hạ tạo nên cơn sốt phòng vé tại Hàn, cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Park Ji Hoon. Và điều đó hoàn toàn có lý do.

Trong vai vua Danjong - hay Nosan - Park Ji Hoon đã hóa thân trọn vẹn vào vai vị vua trẻ bi kịch. Ngay từ khi nhìn thấy nhân vật này trên màn ảnh, khán giả phải cảm thán vì sự yếu ớt đến đau lòng được thể hiện quá đỉnh. Anh dồn toàn bộ nội tâm của nhân vật vào ánh mắt, vào nhịp thở, vào những khoảng lặng im bất động. Chính cách diễn kìm nén này khiến Danjong hiện lên vừa mong manh, vừa cô độc. Ở anh có sự giằng co rất rõ giữa lòng tự trọng của một bậc quân vương bị tước đoạt tất cả, sống trong lưu đày và sự tổn thương của một đứa trẻ bị đẩy ra khỏi thế giới của mình.

aen2026030600550031505ip4-1775718594564-1775718594988157180156.jpg

Trong phim, Park Ji Hoon duy trì xuyên suốt hình ảnh gầy gò, gần như kiệt sức. Được biết, anh đã giảm 15kg trong 2 tuần để có thể hóa thân vào nhân vật. Giọng nói khô, yếu, đôi lúc đứt quãng, như thể nhân vật luôn ở trạng thái cạn kiệt cả thể chất lẫn tinh thần. Chính điều đó khiến Danjong trở nên ám ảnh ngay cả ở những phân đoạn không có cao trào. Và cũng chính sự tiết chế này lại trở thành nền tảng để những khoảnh khắc bùng nổ về sau, khi anh bước ra khỏi nỗi sợ của mình.

Sau bộ phim này, không khó hiểu khi nam diễn viên sinh năm 1999 được khen là có bước tiến vượt bậc. Hình ảnh của anh hiện lên như một chàng thiếu niên mạnh mẽ, kiên cường nhưng có đôi mắt to tròn luôn ươn ướt như có thể vỡ òa bất cứ lúc nào. Park Ji Hoon không còn là một idol lấn sân diễn xuất mà đã thực sự trở thành một diễn viên có khả năng gánh vai chính trong một dự án lớn. Anh đã làm điều đó một cách thuyết phục.

the-kings-warden-par-1774273052668-1774273052917631543107-1775718595569-1775718595780741294901.jpg

Nhưng…

Trước khi về Việt Nam, Dưới Bóng Điện Hạ đã tạo nên cơn sốt phòng vé tại Hàn Quốc. Với thành tích đó, mọi người “ồn” quá nhiều về diễn xuất của Park Ji Hoon. Song, để khách quan mà nói, Yoo Hae Jin mới là người đưa bộ phim đi trọn hành trình cảm xúc.

Trưởng làng Eom Heung Do dưới cách thể hiện của Yoo Hae Jin là một nhân vật rất “đời”. Ông có thể cau có, ích kỷ, thô lỗ, thậm chí hơi xấu tính. Những biểu cảm rất đặc trưng vừa nhăn nhó, vừa làm lố với phong cách rất “Hàn Quốc” khiến nhân vật này trở nên gần gũi hơn.

the-king-5-09991676663327252407228-1775718596410-1775718598132955218930.jpg

Nhưng càng về sau, lớp vỏ vô tri dần được bóc tách. Từ một người chỉ lo từng bữa ăn, từng lợi ích nhỏ, Heung Do thay đổi sau những va chạm với Nosan. Ông học cách quan tâm, học cách gắn bó và học cách đặt người khác lên trước bản thân mình.

Không ngoa khi nói Yoo Hae Jin là người giữ nhịp cho toàn bộ cảm xúc phim. Từ đầu đến cuối phim, cả phòng chiếu phim luôn bật cười với những mảng miếng duyên dáng, lời thoại hài hước mỗi khi nam diễn viên xuất hiện. Rồi, trưởng làng lại nhanh chóng khiến tim người xem bị hẫng nhịp ở những đoạn cao trào. Cái hay là tất cả đều được thể rất tự nhiên, không hề bị “diễn”. Đó cũng là lý do vì sao Yoo Hae Jin luôn được xem là một “bảo chứng phòng vé” của điện ảnh Hàn với diễn xuất luôn rất thật, nhập tâm hết mình vào nhân vật.

the-kings-warden-1-1775718601691-1775718603992689571352.jpg

Nhưng điều khiến Dưới Bóng Điện Hạ thực sự chạm đến người xem không chỉ nằm ở từng cá nhân mà là ở mối quan hệ giữa hai con người này. Một vị vua từng đứng trên tất cả và một trưởng làng thô ráp, thực dụng. Hai con người tưởng như không thể chung một thế giới lại dần gắn bó với nhau qua những điều rất nhỏ: một bữa ăn, một lần bảo vệ nhau, một lần đứng về phía nhau. Sự kết nối ấy lớn dần lên theo từng ngày. Để rồi đến cuối cùng, khi đứng trước quyết định sinh tử, họ không còn là vua và dân nữa, mà là hai con người yêu thương nhau bằng cả tấm lòng.

- Người nói không muốn mất thêm người quan trọng… trong đó có cả thảo dân chứ?

- Sao có thể thiếu ngươi được chứ?

- Thảo dân cũng nghĩ vậy.

Đó không còn là đối thoại giữa vua và dân. Đó là hai con người đồng hành cùng nhau đủ lâu để hiểu rằng họ quan trọng với nhau đến mức nào.

Và rồi, lời hứa “đưa bệ hạ sang sông” được thực hiện.

- Thần đưa bệ hạ sang sông

- Đi thôi, bệ hạ

- Chúng ta gần đến rồi…

Xem đến đây, có người rơi nước mắt, có người lặng đi khi nhìn cuộc chia ly giữa Eom Heung Do và vua Nosan. Và chính diễn xuất của Yoo Hae Jin đã khiến khoảnh khắc ấy trở nên ám ảnh, ông khóc đến méo mó cả gương mặt, ông giằng xé, ông đau đớn trong sự bất lực. Nỗi đau này, có lẽ ai cũng có thể cảm nhận được thông qua diễn xuất bùng nổ của Yoo Hae Jin.

yoo-hae-jin-1775718606050-177571860638152876381.jpg

Không chỉ hai cái tên nổi bật, toàn bộ dàn diễn viên đều hoàn thành rất tốt vai trò của mình. Từ Jeon Mi Do trong vai Mae Hwa, cho đến từng người dân làng, tất cả đều góp phần tạo nên một câu chuyện có chiều sâu và cảm xúc.

Không ai bị thừa. Không ai bị làm nền một cách vô nghĩa. Họ diễn duyên, vừa đủ, và quan trọng nhất là hỗ trợ lẫn nhau để tạo nên một tổng thể tròn trịa. Và điều đó khiến Dưới Bóng Điện Hạ không chỉ là câu chuyện của một vị vua mà là câu chuyện của rất nhiều con người cùng tồn tại, cùng thay đổi và cùng để lại dấu ấn trong lòng người xem.

the-kings-warden-1775718608034-1775718608628948653596.jpeg

Chấm điểm: 4,5/5

Một lần nữa, xin dành sự khen ngợi đến diễn xuất đỉnh cao và tròn trịa của cả một tập thể diễn viên Dưới Bóng Điện Hạ. Hai trụ cột diễn xuất vẫn là Park Ji Hoon và Yoo Hae Jin - một người kìm nén, một người “đời”, nhưng lại bổ trợ cho nhau rất tốt. Nếu Park Ji Hoon mang đến chiều sâu nội tâm với những khoảng lặng thì Yoo Hae Jin giữ nhịp bằng sự linh hoạt, khi thì hài hước, khi thì chạm đến cảm xúc. Bên cạnh đó, dàn diễn viên phụ đều hoàn thành tốt vai trò của mình. Không ai quá nổi bật để lấn át tổng thể, nhưng cũng không ai bị mờ nhạt. Mỗi nhân vật đều có cá tính riêng, góp phần làm nên một tập thể sống động và đáng tin.

Điểm cộng tiếp theo, phim vẫn giữ được chất hài đặc trưng của điện ảnh Hàn - nhẹ nhàng, duyên dáng, tự nhiên. Những tình huống đời thường được xử lý khéo léo, giúp phim không bị nặng nề dù nội dung có phần bi kịch. Nhịp phim cũng được xử lý nhanh gọn, không bị lê thê, dài dòng. Thêm vào đó, hướng triển khai mới mẻ dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Jang Hang Jun cho một câu chuyện lịch sử quen thuộc cũng khiến bộ phim trở nên “cuốn” hơn.

the-kings-warden-3-1-1775718609925-1775718611395489985128.jpg

Dưới Bóng Điện Hạ không phải là một bộ phim có plot twist, và phim cũng không cần đến những cú twist điên đảo để tô vẽ thêm cho câu chuyện. Bởi sau khi xem, cả rạp phim đều trở thành “người dân trong làng” khi cùng cười, cùng khóc, cùng hồi hộp theo từng biến cố, thế là đủ.

Nhưng phim không phải không có điểm yếu. Một số đoạn kỹ xảo còn lộ liễu, nhất là phân đoạn thú dữ trong rừng xuất hiện, cảm giác “giả” rất rõ ràng. Nhưng nhìn tổng thể, đây không phải là vấn đề vì không ảnh hưởng đến mạch truyện hay cảm xúc khi xem phim. Nếu phải chỉ ra một điểm còn tiếc, đó là hành trình phát triển của vua Nosan diễn ra quá nhanh. Từ một người yếu đuối, u uất, gần như buông xuôi, nhân vật lại chuyển sang trạng thái sẵn sàng đối đầu và đứng lên chỉ sau một bước ngoặt ngắn ngủi. Sự thay đổi này thiếu đi độ đệm cần thiết về thời gian và diễn biến tâm lý, khiến quá trình trưởng thành chưa thực sự thuyết phục. Nếu kịch bản cho nhân vật thêm không gian và thời lượng để chuyển biến một cách tự nhiên hơn, mạch cảm xúc có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nữa.

Ngoài ra, phần cao trào cuối có thể khiến một số người cảm thấy hụt hẫng. Nhưng nếu nhìn theo góc độ lịch sử, cái kết đó lại hợp lý. Không phải vì phim làm nhanh, mà vì câu chuyện vốn dĩ đã như vậy.

Song, cũng chính phần kết là lúc bộ phim đạt đến đỉnh cảm xúc. Không cần đẩy mạnh kịch tính nhưng cũng đủ khiến người xem lặng đi. Và chính sự lặng lẽ đó lại khiến người xem day dứt hơn.

506-1024-1-1775718613841-1775718614489218828714.jpg

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022