z7680546988557561de872d76b74e6b44e924da6a6cd91-17750371735501963043878-1043-197-1646-1161-crop-1775037688605565037451.jpgNam NSND mang hàm Đại tá Công an: Về hưu vẫn làm nhiều nghề để tăng thu nhập

GĐXH - Về hưu, NSND Nguyễn Hải bận rộn hơn khi còn công tác. Ông viết kịch bản, làm giám khảo và tư vấn luật. "Tôi luôn nghĩ mình phải cập nhật, giao lưu, chia sẻ làm sao để tăng đủ mọi thứ: sức khoẻ, mối quan hệ, tăng thu nhập và tăng chất lượng cuộc sống", NSND Nguyễn Hải chia sẻ.

Chuyện tình đầy lãng mạn nhưng bị ngăn cấm của NSND Nguyễn Hải từ thời sinh viên

NSND Nguyễn Hải đã quá quen thuộc khán giả truyền hình với những vai "đểu" để đời, nhưng ít ai biết “hậu phương” của anh từng là bạn học cùng lớp tại trường Sân khấu - Điện ảnh. Anh có thể chia sẻ về chuyện tình từ thời điểm sinh viên được không?

- Về cô bạn đồng môn Lê Thúy Hằng của tôi à? Thực ra, ấn tượng đầu tiên của tôi về vợ là từ những ngày đi thi vào trường. Tôi nhớ hôm đó mình đi đôi tông Thái, mặc bộ quần áo Gabadin (Trung Quốc), đeo túi bạt màu đỏ – thời ấy như thế là “diện” lắm rồi, nhưng trong túi chỉ có mấy gói lạc rang. Đang lang thang trong trường thì tình cờ gặp một bạn đang ngồi cùng vợ tôi ăn khoai lang ở bờ ao trong trường Sân khấu điện ảnh. Các bạn có lời mời mà tôi thì đang đói nên mời là ăn luôn, thậm chí, khoai còn bóc chưa hết vỏ cũng cho vào miệng. 

Tôi đã để ý cô bạn (là vợ tôi sau này ấy) từ khi đó vì thấy rất ưa nhìn, khá xinh; mà sau này nhiều người trong trường còn gọi là Thẩm Thúy Hằng đấy. Rồi đến khi đỗ vào trường, chúng tôi học cùng lớp, tôi làm lớp trưởng, còn cô ấy là lớp phó. 

Vậy “cú hích” khiến anh bắt đầu theo đuổi cô bạn cùng lớp là từ khi nào?

- Có một kỷ niệm khiến tôi ấn tượng mạnh là lần cô ấy thiếu giấy xác nhận của Đoàn nên đến muộn trong buổi cả lớp đi lao động đắp con đường dẫn vào nhà ăn vì hay bị ngập. Khi cô ấy đến thì mọi người làm cơ bản xong, liền nói đùa rằng phải phạt đắp nốt đoạn đường còn lại. Đùa thế mà cô ấy làm thật, trời thì mưa. Tôi đứng trên tầng nhìn thấy một mình cô ấy vẫn cứ hì hụi làm, thương quá nên bảo: Về đi không lại cảm.

Vào chính thời điểm đó, tôi nhận ra đây là người có nhân cách tốt, dấu hiệu cho thấy rằng nếu là cô ấy thì có thể “gửi gắm” được. Vì dù sao lúc đó mình cũng là kỹ sư rồi, đã trải qua vài cuộc tình nên không còn ấn tượng vẻ bề ngoài mà quan trọng nhân cách, phẩm chất con người hơn.

z76390399165729a8b3630b16a5cf2710014f988f521a8-1775719622756477780037.jpg

NSND Nguyễn Hải và bà xã thời trẻ.

z77068532803237af06c1633d3ab90c339213ddf6032a2-17757196230851903038899.jpg

Vợ chồng NSND Nguyễn Hải. Ảnh: Ngọc Mai

Vậy sau đó anh theo đuổi bà xã như thế nào? Thời điểm đó chị nhà được ví như Thẩm Thúy Hằng thì chắc anh phải có “chiến thuật” mới tán đổ được chứ?

- Có chiến thuật gì đâu, lúc đó tôi là lớp trưởng, cô ấy là lớp phó nên có nhiều cơ hội làm việc cùng nhau, chia sẻ với nhau. Từ để ý, gần gũi rồi dần dần có tình cảm. Vậy mà cũng gần 2 năm mới đến với nhau đấy. Lúc đó thầy cô trong trường còn đùa: ‘Cái đôi này nó đẹp như đôi chim cu’.

Nhưng để đi được đến giai đoạn đó thì cũng từng bị nhà trường cấm đấy!

Vì sao thế anh?

- Nói là cấm thì cũng không hẳn cấm nhưng thời điểm đó nhà trường khắt khe, không khuyến khích chuyện yêu đương nam nữ. Học tập tốt, lao động tốt thì được nhưng yêu nhau thì không. Như thế là “ngầm cấm” rồi. 

Tôi thì sẽ nghĩ khác, mình lớn rồi, pháp luật không cấm thì sao lại phải yêu đương kín đáo. Thế là tôi mua một bó hoa lay-ơn rất to, lên gặp Ban Giám hiệu, tặng hoa nhà trường và báo cáo rõ ràng là tôi và bạn Lê Thúy Hằng đang tìm hiểu nhau. Vậy là đường hoàng yêu nhau (Cười)

Đến năm cuối, chưa ra trường chúng tôi đã làm đám cưới. Cưới kiểu nếp sống mới!

Vợ chồng NSND Nguyễn Hải vui vẻ chia sẻ về chuyện tình thời sinh viên. Video: Ngọc Mai

"Tôi có phúc lắm mới lấy được cô bạn đồng môn làm vợ"

Nên duyên vợ chồng từ trường Sân khấu - Điện ảnh, song sau này bà xã quyết định rút lui khỏi nghệ thuật để làm hậu phương, anh có cảm thấy tiếc cho cô bạn đồng môn năm nào không?

Đó là lựa chọn hợp lý vào thời điểm đó nên tôi không tiếc. 

Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi mỗi người công tác ở một đoàn khác nhau. Tôi thuộc đoàn Công an, vợ tôi bên đoàn quân đội. Hai bên đơn vị cũng tạo điều kiện cho chúng tôi đi diễn, diễn tỉnh, có khi nhiều ngày xa nhà. Chính vì thế vợ chồng tôi thấy rằng nếu tiếp tục theo nghề, đặc biệt trong bối cảnh thường xuyên đi công tác xa thì sẽ rất khó để chăm sóc gia đình.

Thế nên sau khi sinh con đầu lòng một thời gian, vợ tôi rút lui khỏi nghệ thuật để chuyên tâm chăm lo gia đình. Sau này, khi các con lớn hơn, vợ tôi đi làm trở lại, nhưng không còn theo nghệ thuật mà chuyển sang công tác trong lĩnh vực giáo dục. Và tôi cũng ủng hộ.

Tôi có một thắc mắc là khi còn đang tuổi công tác, anh bận rộn vắng nhà quanh năm còn có thể hiểu được, nhưng nghỉ hưu rồi anh vẫn bận, vẫn đi suốt như thế mà chị nhà không phàn nàn gì sao?

- Ôi giồi, tôi vẫn nói phúc cho tôi là lấy được cô bạn đồng môn làm vợ. Bao nhiêu năm công tác cho đến hiện tại cả hai vợ chồng đều đã nghỉ hưu thì việc chăm lo gia đình vẫn do vợ tôi chu toàn: Từ đối nội đối ngoại, chăm sóc bố chồng (Một năm trước bố tôi mới mất, ông 96 tuổi), đưa đón cháu nội - ngoại đi học đến các mối quan hệ trong gia đình. Gia đình tôi là tam đại đồng đường (ba thế hệ ở cùng nhau - PV), các con lấy vợ, lấy chồng xong ở nhà tôi hết. Vợ chồng tôi ở tầng 2, các con ở trên tầng 3, tầng 4.

May mắn là trong nhà tôi, con gái với con trai bình đẳng như nhau; con rể rất quý mẹ vợ, càng không có chuyện mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu. Tôi cực kỳ tâm đắc với câu vợ tôi nói: "Con người ta về làm con mình, không được như bố mẹ đẻ thì mình càng phải tốt hơn thế". Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng ngẫm kỹ lại thì rất đúng và rất văn hoá.

Vậy hẳn anh phải có "chiêu" gì để động viên, an ủi bà xã chứ?

Khi còn tuổi công tác, đúng là tôi thường xuyên xa nhưng mỗi chuyến công tác tôi thường đưa bà xã đi cùng kể cả ra nước ngoài. Với tôi, vợ là "người thầy nội trợ" vì ngoài công tác chăm lo hậu phương vợ còn là người thầy, khán giả góp ý rất nhiều cho các vai diễn vì dù sao cũng là bạn đồng môn. 

Có thay đổi thì là sau khi nghỉ hưu, không phải tôi đưa cô ấy đi cùng mà là cô ấy đồng hành, làm tài xế trong những chuyến tôi đi công tác. Ngoài ra, một năm tôi cũng tổ chức cho gia đình đi chơi cùng nhau một đôi lần nên vợ chưa từng phàn nàn điều gì cả.

edit-edit-edit-1-1775721551654659967719.jpegz764277887710843a7d7b01357688b8ac5a3781340f940-17757196227901426629675.jpg

NSND Nguyễn Hải phụ bà xã trong việc gia đình. Ảnh: Ngọc Mai

Ba thế hệ dưới một mái nhà, có va chạm nhưng chưa bao giờ là vì tiền bạc

Như nhà anh là gia đình hiếm hoi khi các con trai - gái vẫn muốn ở cùng nhà với bố mẹ dù đã lập gia đình. Ba thế hệ cùng sống dưới một mái nhà khó tránh hỏi những va chạm, đặc biệt là về kinh tế. Gia đình anh thế nào?

- Nói không va chạm thì không đúng nhưng tuyệt đối chưa bao giờ là vì tiền bạc.

Va chạm chủ yếu trong gia đình là những chuyện rất nhỏ sinh hoạt hằng ngày, như giày dép không để đúng chỗ, nhà cửa chưa gọn gàng, quần không treo mà để bừa bãi… Tôi luôn cho rằng, càng đông người, mỗi người một công việc, một suy nghĩ thì va chạm là điều tất yếu. Yên chí vì có va chạm thì xã hội mới phát triển, gia đình mới tiến bộ.

Điều quan trọng là không để những va chạm trở thành căng thẳng kéo dài hay phản kháng. Ngoài xã hội có rất nhiều bài học, có những gia đình chỉ vì đất đai, tài sản mà kiên cố, thậm chí chí từ mặt nhau. Vì vậy, trong gia đình, quan trọng nhất là giữ được phông văn hóa.

Cốt lõi trong việc sống chung là không can thiệp sâu vào chuyện riêng của từng gia đình. Nhưng phải tạo ra một phông văn hóa cơ bản là yêu thương, đoàn kết, gắn bó và giúp đỡ. 

Như tôi đã chia sẻ, trong gia đình tôi có một sự thống nhất: Không phân biệt dâu – rể, trai - gái hay nội - ngoại. Ai lớn tuổi thì làm anh làm chị, không phải thứ bậc và bạn út ít, bé tuổi nhất là luôn được cưng chiều nhất.

Có những dịp như sinh nhật, các cháu sinh cùng tháng thì được tổ chức chung với nhau. Rất ấm áp, gần gũi. Hay như ngày 8/3, hai chị em gái (con gái và con dâu) cùng mời mẹ đi ăn đi chơi, thể hiện tình cảm với mẹ, chứ không có chuyện “mẹ ai người nấy mời”. Những điều nhỏ như vậy góp phần tạo nên sự kết nối, gắn kết gia đình.

Nhưng anh có từng nghĩ chăm lo cho các con quá thì sẽ dễ sinh tâm lý ỷ lại vào bố mẹ, nhất là khi bố mẹ cũng có kinh tế?

- Nói về kinh tế thì chúng nó tự giác lắm. Hàng tháng chủ động đóng phí sinh hoạt cho mẹ để mẹ chi tiêu.

Tôi đã từng cho các con đi ở riêng, thậm chí cho tiền để chúng nó thuê nhà nhưng các con luôn nói: 'Con không cần tiền. Bố mẹ đi đâu, con ở đó'. Nói thật, điều kiện để các con ra ở riêng không phải không có nhưng các con vẫn thích cảm giác quây quần gia đình thì mình cũng vui. 

Còn đến một giai đoạn nào đấy, chúng nó bảo: Các cháu lớn rồi, con là phải ra ở chỗ khác thì mình cũng ok! Phải tôn trọng quyết định, quyền tự do của chúng nó. 

Cảm ơn chia sẻ của NSND Nguyễn Hải!

Vợ chồng NSND Nguyễn Hải hạnh phúc cùng con cháu.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022