Khi thông tin doanh nhân Nguyễn Hòa Bình – chồng của diễn viên Phương Oanh – vướng vào vòng lao lý được lan truyền, mạng xã hội ngay lập tức dậy sóng. Nhưng điều đau lòng là, người bị tổn thương đầu tiên và sâu nhất lại không phải là người đàn ông ấy, mà là người phụ nữ đứng sau — Phương Oanh.

Cứ mỗi lần có scandal, mạng xã hội lại hóa thành một “tòa án” khổng lồ, nơi ai cũng có quyền phán xét. Và trong vô số những lời cay nghiệt đang được tung ra, điều đáng sợ nhất là phần lớn lại đến từ... chính phụ nữ với nhau.

avatar1759993458012-175999345874-1760515647911-17605156534161327275182.jpg

Người ta quên mất rằng, Phương Oanh không phải người bị khởi tố, không phải người ký vào bất kỳ văn bản sai phạm nào. Cô là vợ hợp pháp, được pháp luật và gia đình hai bên công nhận, là người mẹ đang nuôi con nhỏ, là diễn viên vừa quay trở lại phim trường sau thời gian dài nghỉ sinh.

Thế nhưng, cô lại trở thành cái tên bị gọi nhiều nhất, bị tấn công nhiều nhất – chỉ vì cô là “vợ của người đó”.

Chúng ta hay nói rằng phụ nữ cần được bảo vệ, nhưng rồi khi có một người phụ nữ vấp ngã, lại chính phụ nữ khác đứng ra ném đá.

Sự đồng cảm – thứ đáng ra phải có giữa những người cùng giới – lại biến mất nhanh nhất trong thời đại mạng xã hội.

Công việc là công việc – nghệ sĩ cũng là người lao động

Bộ phim Phương Oanh đang đóng cũng không tránh khỏi làn sóng “tẩy chay”. Dưới các bài đăng về bộ phim Phương Oanh đang đóng, người ta nhân dịp này mà mỉa mai cô, thậm chí có người cay nghiệt kêu gọi ngừng phát sóng.

Nhưng thử hỏi: Cô ấy có tội gì khi tiếp tục làm nghề – công việc mà cô dành cả thanh xuân để theo đuổi?

Nghệ sĩ cũng là người lao động, cũng phải làm việc để kiếm sống, để nuôi con, để giữ nghề.

Diễn xuất là sự nghiệp, là đam mê và là nỗ lực được tích góp bằng mồ hôi, bằng cả niềm tin vào khán giả. Vậy mà chỉ vì biến cố của chồng, người ta sẵn sàng phủi bỏ tất cả công sức ấy, chà đạp lên thành quả cá nhân, chỉ để thỏa mãn cảm xúc nhất thời của mình.

Đừng quên rằng, nghệ sĩ cũng là con người. Họ có cảm xúc, có tổn thương, và cũng cần được nhìn nhận công bằng như bất kỳ ai đang đi làm mỗi ngày.

Sau cùng, Phương Oanh cũng chỉ là 1 người vợ, người mẹ

Phụ nữ dù ở vị trí nào – là diễn viên nổi tiếng, là doanh nhân hay người mẹ bình thường – thì sâu trong lòng vẫn mong có một bờ vai để tựa vào. Càng mạnh mẽ ngoài đời, họ càng khao khát được yếu đuối trong căn nhà của mình. Phương Oanh từng là cô gái “cân cả búa rìu dư luận” khi công khai tình cảm, từng chịu bao lời mỉa mai, chỉ trích, nhưng cô vẫn đứng vững, vẫn lao động, vẫn cống hiến.

avatar1760434697649-176043469816-1760515654112-1760515654424832435134.jpg

Người phụ nữ ấy – dù có mạnh mẽ đến đâu – vẫn là người đang cần được yêu thương, cần được che chở, cần một khoảng yên để nuôi con và tiếp tục sống.

Một người phụ nữ dám yêu, dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, dám bước qua sóng gió để làm mẹ – đáng được tôn trọng chứ không đáng bị ghét bỏ.

Giữa lúc sóng gió, Phương Oanh đăng lên mạng xã hội 1 bài đăng bày tỏ tình cảm với chồng của mình. Nhưng dưới bài đăng ấy, biết bao nhiêu lời mỉa mai châm chọc.

Đừng để sự cay nghiệt biến mình thành người tổn thương người khác

Thời đại mạng xã hội khiến người ta dễ quên đi giới hạn của lòng nhân. Một dòng bình luận, một câu mỉa mai tưởng vô hại, lại có thể khiến ai đó sụp đổ. Và điều đáng sợ hơn cả là: Chúng ta đang truyền đi sự cay nghiệt mà không nhận ra.

Phụ nữ với nhau, đáng ra nên thấu hiểu nỗi đau của người phụ nữ khác – nhất là khi họ đang làm mẹ, đang phải đối mặt với biến cố. Nhưng không ít người lại chọn cách phán xét, hả hê, như thể nỗi đau của người khác là niềm vui của mình.

Đừng quên, cây cao mấy cũng cần có đất, người giỏi mấy cũng cần có chỗ dựa lưng.

Và nếu không thể dang tay bảo vệ, xin ít nhất đừng tiếp tục làm tổn thương.

Phương Oanh không cần ai bênh vực, chỉ cần sự công bằng.

Pháp luật sẽ xử lý người sai.

Nhưng còn chúng ta – những người ngoài cuộc – hãy học cách im lặng khi không thể nói điều tử tế.

Vì hơn hết, “hãy ngưng mang đến sự tổn thương về tinh thần và thể xác cho những đứa trẻ, và phụ nữ.” Một xã hội văn minh không nằm ở việc phán xét nhanh thế nào, mà ở chỗ biết dừng lại để thương nhau ra sao.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022