Không phải ai sinh ra cũng may mắn được nuôi dưỡng trong đủ đầy. Có những cô gái lớn lên trong thiệt thòi, từng ước có một căn phòng riêng với váy áo xinh xắn, từng bị phủ định bởi những lời nói thiếu thấu hiểu, từng đặt cảm xúc mình sau tất cả… Nhưng rồi họ học cách tự nuôi dưỡng lại chính mình. Họ chọn sống khác, sống tốt, không đợi người khác trao cho điều gì mà chủ động tạo dựng cuộc sống theo cách riêng. Và họ càng sống, càng thấy mình xứng đáng với những điều tuyệt vời. Nếu có thể, hãy tìm một người bạn đời để cùng nhau xây đắp, không cần cưới rình rang, chỉ cần là người thật lòng đồng hành. Còn lại, cuộc sống này, bạn đủ khả năng khiến nó đẹp lên từng ngày chỉ nhờ chính bạn!

1. Tôi học cách không phủ định bản thân

Tôi không phải một cô gái được nuôi dưỡng trong nhung lụa. Thuở nhỏ, sinh nhật của tôi luôn bị gộp chung với anh trai vì... "tiện", còn sở thích cá nhân như học vẽ hay chơi đàn đều bị bố mẹ gạt đi với lý do "học cái đó có ích gì đâu, tập trung học văn hóa cho giỏi!".

Tôi từng nghĩ mình không xinh đẹp, không giỏi giang, không đủ để ai thương. Mẹ tôi hay nói: "Con không cao, lại không thích chưng diện, trầm tính, mai mốt khó lấy chồng lắm!". Những lời đó khiến tôi thu mình lại, và cảm thấy bản thân là một phiên bản chưa đủ tốt.

Nhưng rồi tôi nhận ra: Nếu chính mình còn không trân trọng bản thân, thì ai sẽ làm điều đó?

Tôi nhớ mãi một câu nói trong video của diễn giả Nhan Như Tĩnh: "Người ta có thể chê tôi mập, nhưng tôi chẳng hề mặc cảm. Vì tôi có điểm mạnh của riêng mình. Việc giảm cân là để cơ thể khỏe mạnh hơn, chứ không phải để vừa mắt người khác".

Cô ấy dám bỏ ra 100 triệu thuê huấn luyện viên riêng để chăm sóc sức khỏe vì cô ấy biết giá trị của bản thân. Điều đó đánh thức tôi: Thay vì chờ ai công nhận, hãy tự công nhận mình trước.

yyds1-1753257629109332065364.jpg

Ảnh minh họa

2. Tôi học cách đặt cảm xúc mình lên hàng đầu

Tôi từng có một người bạn dịu dàng, học giỏi, "ngoan" đúng chuẩn mà ai cũng khen. Cô ấy lấy chồng sớm, sinh con sớm, chăm lo chu toàn cho chồng con và gia đình chồng.

Chồng cô ấy thì tối ngày chơi game hoặc tụ tập nhậu nhẹt. Gia đình chồng lại khuyên cô nghỉ việc về trông coi vườn trái cây nhà. Cô ấy nghe theo, nghĩ là vì họ thương mình.

Nhưng ngày qua ngày, cô ấy quên mất chính mình. Cô ấy chẳng còn ước mơ, cũng không còn tiếng nói. Rồi một ngày, cô chọn nghỉ hẳn, dùng số tiền tích cóp để mở một cửa tiệm thời trang nhỏ rất xinh, rất vừa sức.

Từ đó, cô ấy từng bước xây lại cuộc đời. Việc chăm con được san sẻ. Việc gia đình không còn là gánh nặng một chiều. Cô ấy bắt đầu cười nhiều hơn, trang điểm lại, nói chuyện rôm rả.

Tôi nhìn thấy trong mắt cô ấy một sự sống lại, sống với đúng bản chất mình, không phải vai diễn.

3. Tôi học cách "nuôi" lại chính mình

Tôi coi việc yêu lại bản thân là một trò chơi mà nhân vật chính là chính tôi. Tôi tự xây dựng hình ảnh: Tôi là người đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi là người tự do, không bị ràng buộc. Tôi là người dám nghĩ dám làm.

Khi tôi muốn có một cuộc sống vật chất tốt hơn, tôi học cách kiếm tiền bằng nghề nghiệp, bằng tích lũy, bằng việc mua đúng thứ mình thực sự cần và yêu thích. Tôi đầu tư cho bản thân bằng những món đồ chất lượng, không cần đắt đỏ nhưng nhất định khiến tôi vui.

Khi tôi muốn giàu về tinh thần, tôi đọc nhiều hơn, viết nhiều hơn, học một kỹ năng mới hoặc trò chuyện với những người truyền cảm hứng. Tôi cũng học cách chọn người bên cạnh, không cần đông, chỉ cần tinh.

Tôi không để người khác "xả rác cảm xúc" lên mình nữa. Tôi không gồng gánh vì "ngại từ chối" hay vì sợ mất lòng. Tôi chọn bình yên trong tâm trước rồi mới đến ngoài đời.

1-17532576291841762552074.jpg

Ảnh minh họa

4. Nếu có thể, hãy tìm một người để cùng nhau bước tiếp

Khi tôi biết cách tự nuôi dưỡng mình, tôi cũng hiểu: Một người đồng hành không cần là tất cả nhưng nếu có, sẽ rất tuyệt vời.

Tôi không cần một đám cưới rình rang, không cần trọn vẹn theo khuôn mẫu ai dựng sẵn. Tôi chỉ cần một người thật lòng, biết lắng nghe, biết cùng nhau chia sẻ những ngày thường, biết đồng hành đúng nghĩa trong mọi biến động của cuộc sống.

Gia đình, với tôi, không chỉ là danh xưng pháp lý. Đó là nơi mình được là mình, được yêu và được sống không phải gồng gánh.

Gửi đến mọi cô gái đang đọc những dòng này, bạn không cần là một ai đó thật phi thường. Nhưng bạn xứng đáng được sống một đời vừa lòng. Nếu tuổi thơ bạn không được "nuôi trong nhung lụa", thì giờ đây khi trưởng thành hãy để chính bạn trở thành người mẹ, người chị, người bạn đời tốt nhất cho chính mình.

Yêu mình không phải là ích kỷ mà là nền tảng để sống tử tế hơn với mọi người và sống đúng hơn với chính ta.

Và bạn biết không? Khi một cô gái bắt đầu học cách "nuôi dưỡng" bản thân từ ăn uống, nghỉ ngơi, cảm xúc, suy nghĩ, đến lựa chọn con đường riêng, cuộc đời cô ấy sẽ dần khác đi, theo cách mà chính cô ấy cũng không ngờ tới.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022