Có một buổi sáng, cô ấy ngồi nhìn anh ăn mì gói và nhận ra mình không biết anh thích ăn gì.
Không phải hỏi xem muốn ăn gì bất chợt. Không phải là ăn gì trong cái lúc miệng méo hàm treo. Mà thích ăn gì - theo nghĩa bình thường nhất của câu hỏi đó, cái nghĩa mà người ta dùng khi hỏi một người mình biết. Họ đã ở bên nhau gần hai năm. Anh đang ngồi đó, húp mì, không ngẩng đầu. Và cô nhận ra có một vùng rất rộng trong con người anh mà cô chưa bao giờ đặt chân vào.
Rốt cục khi ra khỏi căn hộ ấy, khi rèm chưa buông và những khe cửa chưa bị bít bởi đám khăn tắm nhiều một cách bất thường ở nhà, người yêu của cô là ai. Trước mắt cô, khi phần dopamine vay mượn đã sạch bong, là một người hoàn toàn lạ lẫm với nhiều khoảng trống cô chẳng hề hay. Đó không phải khoảnh khắc chia tay. Chia tay đến sau đó vài tháng, âm thầm và không mấy kịch tính, như nhiều thứ khác trong mối quan hệ của họ vào giai đoạn cuối. Nhưng cái buổi sáng với tô mì đó - theo cách cô kể lại khi tôi gặp cô, trong một quán cà phê yên tĩnh gần một năm sau - là lúc mọi thứ thật ra đã kết thúc. Phần còn lại chỉ là thủ tục cho giống 2 con người trưởng thành đàng hoàng.
Tôi biết cả hai người trong câu chuyện này. Không thân, nhưng đủ để ngồi nghe. Và tôi đã nghe lần lượt, riêng biệt, ở những thời điểm khác nhau, những phiên bản của từng người. Họ không mâu thuẫn nhau nhiều như tôi tưởng. Chỉ là nhìn từ những góc khác nhau vào cùng một căn phòng tối.

---
Điểm khởi đầu của mối quan hệ là một club tại Mỹ. Điều đó không quan trọng lắm. Người ta gặp nhau ở mọi nơi, và không phải cuộc tình nào bắt đầu trong club đều đi về cùng một hướng. Nhưng cách họ gặp nhau thì quan trọng hơn. Bởi sau 2 cái nhìn điện xẹt, họ bắt sóng, về cùng một nơi, dùng cùng một thứ. Và rồi họ đến với nhau thật.
“Thứ đó có ma lực lạ kỳ, đừng nói là nó chỉ làm mình trút bỏ quần áo, mà cái làm tao thực sự thấy ở nó là nó giúp tao cởi bỏ mọi ngại ngùng, để chia sẻ, để thấu hiểu” - À đấy, cô ta đang giải thích cho cái hành trình mê mộng của mình và cách mà hai người họ đâm sầm vào cuộc đời nhau.

Nghe khá là bùi tai. Cái hàng rào mà người ta mất hàng tuần, đôi khi hàng tháng, để từng bước hạ xuống trong một mối quan hệ thông thường - đêm đó nó sập thẳng. Nhanh và gọn, như một cái cây đã mục từ bên trong.
MDMA - hoạt chất trong hầu hết các viên kẹo không có tí ngọt ngào nào ấy - hoạt động bằng cách kích thích não giải phóng đồng thời serotonin, dopamine và norepinephrine ở mức độ mà não bình thường không tự sản xuất được. Serotonin tạo ra cảm giác an toàn và gần gũi. Dopamine tạo ra cảm giác phấn khích và muốn. Kết hợp lại, trong một không gian tối với âm nhạc đủ lớn để không phải nói nhiều, hai người lạ có thể trở nên thân thiết với nhau theo cách mà trong điều kiện tỉnh táo phải mất rất lâu mới đạt được - nếu có đạt được.
Nghiên cứu từ Đại học Chicago năm 2023 ghi nhận điều này trong điều kiện thí nghiệm có kiểm soát: người dùng MDMA báo cáo cảm giác kết nối sâu hơn rõ rệt với người đối diện, kèm theo mức oxytocin - hormone gắn kết xã hội - tăng cao đo được trong nước bọt. Não bộ, về mặt sinh lý, đang mô phỏng trạng thái của tình yêu mới.
Đêm đó họ nói chuyện đến sáng. Cô kể những thứ cô chưa nói với ai. Anh làm điều tương tự. Không ai ngủ, không ai muốn ngủ. Đến lúc trời sáng thật, thành phố bắt đầu có tiếng xe, họ vẫn ngồi đó, thấy như vừa biết nhau từ rất lâu. Rồi họ bện hơi nhau. Cho đến tận lúc này, khi nhắc đến cái mùi nước hoa nốt gỗ tuyết tùng phảng chút mùi tiêu, cô ta vẫn nhớ đến đêm bắt đầu mọi chuyện. Đó không phải cảm giác bịa. Đó là cảm giác thật, chỉ là, được tạo ra bởi hóa học, trong điều kiện không bình thường, với một người mà họ thực ra chưa biết gì.

---
Vấn đề không phải là họ yêu nhau từ một đêm bay bổng. Yêu nhau bắt đầu từ những hoàn cảnh kỳ lạ hơn thế vẫn có thể bền. Vấn đề là kiến trúc của những gì xây tiếp theo.Họ bắt đầu hẹn hò. Mỗi cuối tuần là club. Mỗi lần sau đó là lại về một homestay nào đó với những viên xanh đỏ khác nhau. Không phải vì ai bắt buộc, không phải vì họ nghiện theo nghĩa kinh điển của từ đó, mà vì đó là ngữ cảnh họ quen nhau, là ngôn ngữ họ biết dùng khi ở bên nhau. Khi say sưa, mọi thứ đều vận hành trơn tru. Họ nói chuyện dễ dàng. Họ không cãi nhau. Hoặc có cãi thì cũng không thấy nặng. Cảm giác yêu nhau lên cao, rõ ràng, không thể phủ nhận.
Khi không có gì thì khác. Mọi góc tường đều rõ những vết nứt một khi đôi mắt nhìn được sáng hơn. Người trong giới gọi những ngày sau đêm party là "comedown".
Về mặt sinh lý, đó là lúc não bắt đầu thanh toán, như cách mà bạn nôn từng đồng tiền lương (ở đây là serontonin tự thân) để chi trả cho gói dopamine vay mượn nhờ hóa chất.
MDMA khai thác kho dự trữ serotonin bằng cách đẩy tất cả ra ngoài cùng lúc - thứ mà não cần cả tuần để sản xuất lại. Khoảng tám mươi phần trăm người dùng MDMA trải qua giai đoạn trầm cảm phản ứng sau đó, thường kéo dài từ một đến bảy ngày tùy liều lượng và cơ địa. Trong những ngày đó, mọi thứ trở nên xám và nặng theo cách khó giải thích. Không phải buồn có nguyên nhân. Chỉ là buồn, phẳng, không muốn gì, không làm gì, vật vờ lờ đờ như một cái túi ny lông trôi lững lờ trên dòng nước sông Tô Lịch. Khi hai người cùng trải qua trạng thái đó, và không có công cụ nào khác để điều tiết cảm xúc ngoài thứ đã gây ra nó - giải pháp đơn giản nhất là chơi lại. Làm lành bằng những đêm bay. Giải quyết mâu thuẫn bằng một đêm đủ cao để mọi chuyện trở nên nhỏ bé và tha thứ được.
Anh nói với tôi: "Không ai trong bọn mình thấy có gì sai cả. Tụi mình yêu nhau. Tụi mình vui. Ai nói khác thì tụi mình nghĩ người ta không hiểu."Tôi không tranh luận điều đó. Tôi cũng không chắc họ sai.
---
Cái thứ xây dần lên trong hai năm đó trông khá vững từ bên ngoài. Họ gắn bó. Họ biết lịch của nhau. Họ có biệt danh riêng, truyện bên trong riêng, cái thứ ngôn ngữ mã hóa mà các cặp đôi hay xây. Nhưng nền móng của cái kiến trúc đó được đổ trong những trạng thái không tỉnh táo, và những gì xây trên đó cũng được xây trong trạng thái tương tự.Họ chưa bao giờ cãi nhau tỉnh và giải quyết khi tỉnh. Họ chưa bao giờ có một buổi chiều không làm gì và vẫn thấy ổn bên nhau. Họ chưa bao giờ ngồi với nhau trong im lặng không thoải mái và học cách chịu đựng nó. Tất cả những thứ đó - những thứ nhàm chán, những thứ không đặc biệt - là thứ người ta dùng để biết ai đó thật sự là ai. Và họ không có.Thứ họ có là cường độ. Liên tục. Cảm xúc cao ngất liên tục, tiếp nối bằng những ngày xám và mệt mỏi, rồi lại cao ngất. Một số cặp đôi gọi đó là đam mê. Nhìn từ bên ngoài, đôi khi khó phân biệt.
Nhưng có một hệ quả sinh lý mà ít người nói đến, gọi là "emotional blunting" - chai cảm xúc. Khi não bị khai thác serotonin theo chu kỳ trong thời gian dài, nó thích nghi bằng cách giảm số lượng thụ thể serotonin - một cơ chế tự vệ. Kết quả là theo thời gian, cùng một liều thuốc tạo ra ít cảm giác hơn. Và trong đời thường không có thuốc, khả năng cảm nhận cảm xúc tích cực cũng mờ đi. Các nghiên cứu ghi nhận rằng trong nhóm dùng MDMA dài hạn, ba mươi tám phần trăm báo cáo khó tập trung, và nhiều người mô tả trạng thái phẳng lặng kéo dài, ngay cả khi không dùng thuốc.
Cái phẳng lặng đó, khi nó đến, từ từ, không ai để ý, làm thay đổi một mối quan hệ theo cách tế vi. Những khoảnh khắc bình thường không còn đủ để cảm thấy "thật." Người ta cần cường độ cao hơn để nhận ra là mình đang sống. Và khi cường độ đó không đến, không phải vì mối quan hệ xấu đi, mà chỉ vì đây là một buổi thứ Ba bình thường, nó được đọc là dấu hiệu của điều gì đó sai.
Cô kể: "Có những lúc mình nhìn anh ấy và không thấy gì cả. Không ghét, không yêu, không gì. Mình tưởng mình hết yêu. Nhưng giờ mình không chắc đó là hết yêu hay chỉ là não mình đang không còn khả năng cảm nhận bình thường nữa."

---
Tôi ngồi với câu đó một lúc sau khi cô nói xong.
Không biết mình hết yêu hay não mình hỏng. Đó là câu hỏi mà trong một mối quan hệ bình thường người ta không cần đặt ra. Hoặc nếu đặt ra, thường chỉ có một câu trả lời. Nhưng ở đây, câu hỏi đó có thật, và cả hai đáp án đều có thể đúng cùng lúc.Cô là người quyết định không chơi nữa trước. Không phải do ai thuyết phục, không phải sau một biến cố lớn. Chỉ là một buổi sáng cô thức dậy và thấy mình không muốn trả cái giá nữa. Cái giá không phải tiền, ừ thì tuy tiền cũng không nhỏ, cô tiết kiệm lại được và giờ có một khoản kha khá khi dừng lại cái trò nguy hiểm ấy.
Ở đây, cái giá là những ngày sau đó. Cái mệt không ngủ được, cái buồn không có lý do, cái cảm giác thế giới bị vặt mất màu sắc trong khoảng ba đến bảy ngày mỗi lần. Giờ thì, ở trạng thái clean nhất, về Việt Nam, cô nhìn tươi hơn rất nhiều. Anh thì chưa đến chỗ đó.
Đây là giai đoạn mà các mối quan hệ kiểu này hay vỡ - không phải ở đỉnh cao của việc sa đọa, mà ở cái khoảng cách sinh ra khi một người bắt đầu tỉnh trong khi người kia chưa sẵn sàng. Tỉnh không đồng nghĩa với tốt hơn, không đồng nghĩa với đúng, chỉ là đang ở một trạng thái khác. Và hai người ở hai trạng thái khác thì ngôn ngữ bắt đầu lệch nhau. Hai người ở 2 vị trí khác nhau, lúc này không còn nói chung một ngôn ngữ của sự phê pha nữa. Một nghiên cứu đăng trên International Journal of Drug Policy năm 2019, khảo sát các cặp đôi sử dụng MDMA cùng nhau, ghi nhận rằng bốn mươi phần trăm trong số 329 người dùng loại chất này mô tả các vấn đề trong mối quan hệ lãng mạn xuất hiện trong vòng sáu tháng dùng thuốc. Hơn một phần ba. Con số đó không nhỏ, và nó chưa tính đến những mối quan hệ tan vỡ sau khi một người ngừng dùng mà người kia không.
---
Giai đoạn cuối của họ, theo cả hai phiên bản, diễn ra rất căng. Anh mâu thuẫn với cô, cô từ chối giải quyết bằng phương thức cũ, hai người gào vào mặt nhau, rồi ngủ quay lưng vào nhau. Nhưng mọi thứ vẫn lửng lơ ở dấu phẩy, chưa có một đoạn ngắt dòng nào thực sự được đưa ra.Và khi đã chán chê hò hét, họ lặng im với nhau.
Cho đến buổi sáng với tô mỳ. Không có cãi vã lớn. Không có phản bội. Không có khoảnh khắc dứt khoát, ngoại trừ cái buổi sáng với tô mì mà cô nhắc đến lúc đầu. Chỉ là khoảng cách, từng milimet, cho đến lúc hai người đứng ở hai bên cùng một căn phòng và không biết làm thế nào để bước qua.
Anh nói: "Mình không hiểu tại sao cô ấy lại trở nên xa như vậy. Mình không thay đổi gì."Đó là vấn đề. Anh không thay đổi. Cô thì có.Điều tôi không nói với anh - vì không phải việc của tôi - là rằng sự thay đổi đó không nhất thiết là tốt hơn hay xấu hơn. Chỉ là hai quỹ đạo bắt đầu tách ra, từ từ, đến điểm không còn gặp nhau được nữa.
---
Tôi đã gặp nhiều câu chuyện tương tự theo nhiều mức độ khác nhau, trong vài năm gần đây, ở cái giới mà ranh giới giữa nightlife và lối sống đã mờ đi đến mức người trong cuộc không còn thấy ranh giới nữa. Không phải tất cả đều kết thúc như thế này. Có những cặp đôi gặp nhau trong ngữ cảnh tương tự và tìm được cách xây điều gì đó bền hơn - thường là bằng cách có lúc nào đó, tỉnh táo, nhìn nhau và chọn tiếp tục không phải vì cảm giác mà vì quyết định.
Nhưng những câu chuyện đó không phổ biến bằng. Và chúng hiếm khi được kể lại, vì bền vững không có nhiều thứ để kể.Cái thứ hay được kể lại là những mối tình như thế này - bùng cháy nhanh, sáng chói theo cái cách riêng của chúng, rồi tắt theo cách mà người trong cuộc mất một thời gian dài mới hiểu tại sao. Không phải vì không đủ tình cảm. Mà vì ngay từ đầu, tình cảm và hóa học đã bện vào nhau theo cách không gỡ ra được - và khi hóa học mất đi, người ta không còn biết phần nào của mối quan hệ là thật, phần nào là dư âm của serotonin.
Thần kinh học có một câu trả lời cho điều này, và câu trả lời đó không mấy thoải mái: sau khi sử dụng MDMA trong thời gian dài, một nghiên cứu từ Viện Quốc gia về Lạm dụng Ma túy Mỹ ghi nhận tổn thương ở các tế bào thần kinh sản xuất serotonin kéo dài ít nhất bảy năm. Một nghiên cứu trên linh trưởng cho thấy những con vật chỉ tiếp xúc với MDMA trong thời gian ngắn vẫn có số lượng tế bào thần kinh serotonergic thấp hơn đáng kể bảy năm sau. Hóa học thay đổi thật. Không phải ẩn dụ.Nhưng điều đó không có nghĩa là cảm xúc là giả. Nó chỉ có nghĩa là cảm xúc đó được tạo ra và duy trì trong những điều kiện mà não không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là được kích thích.
---
Lần cuối tôi gặp cô là ở cùng quán cà phê đó, mấy tháng sau. Cô trông khác - không hẳn là tốt hơn hay xấu hơn, chỉ là đặc hơn. Như một thứ đã qua lửa và nguội lại.Cô nói cô đang học cách ở một mình mà không thấy cần lấp đầy. Cô nói điều đó không phải như một thành tích, chỉ như một quan sát. Như kiểu người ta nói hôm nay trời nhiều mây.
Tôi hỏi cô có tiếc gì không.Cô nghĩ một lúc. Không lâu, nhưng thật sự nghĩ."Tiếc thì có," cô nói. "Nhưng không biết tiếc cái gì. Tiếc anh ấy, hay tiếc cái cảm giác, hay tiếc cái phiên bản của mình lúc đó còn chưa biết sợ."

*Các số liệu nghiên cứu được trích dẫn từ: Đại học Chicago — Scientific Reports (2023); International Journal of Drug Policy (2019); Viện Quốc gia về Lạm dụng Ma túy Hoa Kỳ / NIDA; nghiên cứu linh trưởng về MDMA và tế bào thần kinh serotonergic.*



































